Cuối cùng, ông thậm chí còn đứng dậy lùi lại hai bước để ngắm nghía.

Rồi nở một nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

Mẹ tôi đang nhặt rau bên cạnh, không thèm ngẩng đầu lên buông một câu: “Ăn đứt cái cậu lần trước con dẫn về.”

Mẹ đang nói đến Tô Úc Xuyên.

Tôi cười trừ vờ như không hiểu.

Cuối tuần, tôi và Quý Lâm Xuyên cuộn tròn trên sofa xem phim.

Phim chiếu là một bộ phim cũ, mạch phim và cốt truyện cứ chầm chậm đều đều.

Tôi tựa đầu vào vai anh, ngay lúc tôi sắp sửa ngủ gật thì anh đột nhiên nói: “Dao Dao, tuần sau anh đưa em đi Hạ Môn nhé.”

Tôi hé nửa mắt: “Sao tự nhiên lại muốn đi Hạ Môn?”

“Lần trước em bảo muốn ăn mì Sa Tế chính tông mà.”

Anh vừa nói vừa móc điện thoại ra, ngón tay lướt lướt vài cái trên màn hình, rồi xoay lại cho tôi xem: “Anh tra rồi, quán lâu đời ở Hạ Môn được đánh giá tốt nhất là quán nằm trên đường Đại Đồng.”

“Anh làm sẵn lịch trình rồi, em xem có được không.”

Tôi nhận lấy điện thoại của anh, bên trong ghi kín ba trang ghi chú.

Từ chuyến tàu cao tốc cho đến vị trí homestay.

Từ việc xếp hàng quán mì Sa Tế nào nhanh nhất cho đến tiệm bánh nhân thịt nào trên đảo Cổ Lãng Tự không phải đợi lâu, anh ghi chú rõ ràng rành mạch.

Thậm chí đến cả hình ảnh phòng homestay anh cũng chụp màn hình sẵn.

Nhưng anh vẫn sợ tôi không ưng, nên ghi chú một câu ở trang cuối cùng: “Tất cả những điều trên đều có thể thay đổi, nghe theo em hết.”

Nhìn ba trang chữ dày đặc ấy, hốc mắt tôi bỗng nóng ran.

Không phải vì anh cất công làm lịch trình.

Mà là vì anh thực sự đặt những lời hứa với tôi ở trong lòng.

Đặt vào một vị trí có thể được thực hiện, được hoàn thành, và được ghi nhớ.

Tôi không còn là tờ lịch bị gạch bỏ, không còn là cái lịch trình bị người ta thay thế, cũng chẳng còn là câu nói “để sau này” vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực nữa.

“Sao thế em?”

Anh lo lắng ngó sát vào xem biểu cảm của tôi.

Tôi trả điện thoại cho anh, tựa đầu lại vào vai anh.

“Bát mì Sa Tế của em phải thêm tôm đấy nhé.”

Quý Lâm Xuyên cười đáp: “Tuân lệnh, đại tiểu thư.”

Ngoài sân, chậu hoa hồng leo của bố tôi đã nở rồi.

Những cánh hoa màu hồng khẽ đung đưa trong gió đêm, hương thơm len lỏi qua khe lưới cửa sổ, thoang thoảng lúc có lúc không.

Tôi ngoái đầu nhìn Quý Lâm Xuyên.

Tôi chợt nhớ đến chính mình của một năm trước, khi rời khỏi thành phố kia.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên xe lửa mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

Lúc đó, tôi ngỡ rằng đó đã là ngõ cụt.

Nhưng giờ tôi mới biết.

Đó mới thực sự là khởi đầu cho cuộc sống của chính tôi.

HẾT