Một nỗi tuyệt vọng và hối hận khổng lồ, đến muộn, như làn triều lạnh, lập tức nhấn chìm hắn.
“Khương Vãn…” Môi hắn mấp máy, thì thào gọi cái tên ấy.
Hắn sai rồi.
Sai đến tận cùng.
Hắn phụ Khương Vãn.
Phụ Khương gia.
Phụ… thiên hạ này.
“Nếu có kiếp sau… thà làm chó ven đường… chứ không làm thê tử của đế vương…”
Câu nói ấy lại vang lên rõ ràng trong đầu hắn.
Lần này, hắn hiểu.
Đế vị này… long bào này… cái gọi là vinh hoa phú quý… đều là lồng giam!
Đều là… lời nguyền!
Hắn đột ngột ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thảm thiết, như dã thú bị dồn đến đường cùng!
“Á——!!!!”
Ngay sau đó.
Đao quang lóe lên!
Một cái đầu từng đội cửu long miện, bay vút lên cao!
Máu nóng, dưới mưa xối, nhanh chóng trở nên lạnh.
Phun tung trên bậc thềm bạch ngọc, loang thành mảng đỏ chói.
Đôi mắt từng chứa đầy dã tâm và tính toán, giờ trợn lớn, đông cứng nỗi sợ tột cùng và… sự tỉnh ngộ muộn màng, rỗng tuếch.
Chết không nhắm mắt.
Vân Miểu Thần Cung.
Liên trì quỳnh tương, vẫn mờ ảo như cũ.
Ta chậm rãi mở mắt.
Trong Vân Hải Kính, vệt đỏ chói cuối cùng đã nhạt đi.
Cảnh tượng phàm trần như tranh thủy mặc phai màu, dần tan vào mây mù cuộn trào.
Kết thúc rồi.
Tiêu Tự chết.
Liễu Tâm Nhi chết.
Màn kịch của đế vương nhân gian… hạ màn.
Thuộc về Khương Vãn — đoạn tình kiếp ấy, cơn ác mộng đẫm máu và nước mắt ấy — cuối cùng cũng đã… hoàn toàn khép lại.
Không có sự khoái ý như tưởng tượng.
Cũng chẳng có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.
Chỉ còn lại một mảnh… trống vắng vô tận.
Tựa như cõi Cửu Trùng Thiên mênh mông vô biên này.
“Thần chủ.”
Giọng của Vân Chỉ mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Nàng nâng một mâm ngọc, bên trên tĩnh lặng nằm đó vài món đồ.
Chính là những vật phàm trần cũ kỹ đã được thanh tẩy hoàn toàn trong Liên Trì — những vật gắn với quá khứ của “Khương Vãn”.
Miếng ngọc bội từng bị vỡ, giờ đây trong suốt không tỳ vết, ấm áp phát sáng. Nơi gãy được thần văn màu vàng kim huyền diệu hàn gắn hoàn mỹ, liền mạch như chưa từng rạn nứt.
Mũi tên gãy thì được tái tạo thành một phi thoa bạc nhỏ gọn, sắc bén lạnh lẽo, ẩn ẩn hàn quang.
Mảnh sứ vỡ hóa thành một khối lưu ly trong vắt, ở trung tâm lặng lẽ cháy lên một tia thần hỏa hư ảnh.
Chúng yên lặng nằm trong khay ngọc, tỏa ra khí tức tinh thuần mà hùng hậu, không còn chút oán lệ nào.
Tựa như đã được rửa sạch phấn son trần thế, chỉ còn lại bản nguyên thuần túy nhất.
Vân Chỉ quỳ rạp, nâng cao khay ngọc:
“Thần chủ, những vật nghiệp duyên của phàm trần, đã được thanh tịnh.”
Ánh mắt ta lướt qua khay ngọc.
Chậm rãi đưa tay.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua miếng ngọc bội ấm mượt ấy.
Một tia ý niệm lạnh lẽo, thuần khiết truyền ra.
Ngọc bội khẽ run lên.
Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lặng lẽ xuyên qua mây biển, rơi xuống trần gian.
Nó rơi vào một con kênh hộ thành đục ngầu, lặng lẽ chìm vào tầng bùn lầy sâu thẳm.
Ngàn năm vạn kiếp, không ai biết đến.
Tựa như đoạn tình cảm chôn vùi tận đáy tim kia.
Phi thoa bạc ngân lên một tiếng ong, hóa thành một điểm hàn tinh, biến mất trong mây trời, không rõ đi đâu.
Khối lưu ly có thần hỏa, lại tự bay lên, treo lơ lửng giữa vòm điện Vân Miểu Thần Cung, tỏa ánh sáng dịu dàng mà vĩnh hằng, chiếu rọi tòa thần cung thanh lãnh này.
Đến đây.
Bụi trở về bụi.
Tro trở về tro.
Mọi thứ nơi trần gian: yêu, hận, tình, thù, máu và nước mắt… như mây khói.
Chấm dứt hoàn toàn.
Ta quay người.
Thần y phất qua từng phiến ngọc lạnh, không phát ra lấy một tiếng động.
Bước về phía cánh cửa cung điện to lớn dẫn ra biển mây vô tận.
Vân Chỉ lập tức đứng dậy, cúi đầu đi theo ba bước phía sau.
Cánh cửa điện không một tiếng động mà mở ra.
Bên ngoài.
Không còn là biển mây đơn thuần.
Hào quang rực rỡ!
Trên vô số tiên đảo, thần sơn, từng bóng dáng hoặc uy nghiêm, hoặc hư ảo, hoặc cường đại… lơ lửng giữa không trung!
Họ mặc thần bào rực rỡ đại diện cho các thần vực, chức trách khác nhau.
Toàn thân phủ trong thần quang, thần uy ngút trời.
Thiên Xu Tinh Quân – lão già ấy – cũng có mặt. Lúc này đang cúi rạp mi trắng, đứng hàng đầu, tư thái cực kỳ khiêm cung.
Khi bóng dáng ta xuất hiện trước cửa điện—
Tựa như một mệnh lệnh vô thanh.
Tất cả thần linh, bất kể cao thấp, bất kể đến từ thần vực nào, đồng loạt cúi mình hành lễ!
Động tác đồng loạt, không chút sai lệch!
Không có hô hào chầu bái.
Không có ca tụng phức tạp.
Chỉ có sự cúi chào lặng lẽ, sâu sắc ấy!
Tựa như những thần tử khiêm cung nhất, nghênh đón quân chủ chí tôn trở về!
Biển mây mênh mông dường như cũng ngưng đọng trong tĩnh lặng trang nghiêm ấy.
Hào quang lại rực rỡ, vạn tia lành chiếu, khiến thiên địa này trở thành thánh cảnh thần linh.
Ta bước ra khỏi điện.
Đứng trên đỉnh biển mây.
Dưới chân là chư thần thần phục.
Tầm mắt nhìn tới là vô tận Cửu Trùng Thiên khuyết.
Gió, thổi qua thần y, hòa lẫn ánh trăng và hào quang.
Một loại quyền năng tuyệt đối, sinh ra đã vượt trên vạn vật, uy nghiêm băng lãnh, như thủy triều vô hình lan khắp bốn phương.
Ta khẽ nâng tay.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng lại như lay động quy tắc của toàn bộ Cửu Trùng Thiên.
“Dậy.”
Một chữ nhạt nhòa.
Tựa như thần dụ.
Chư thần cúi mình, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng.
Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn đến.
Kính sợ.
Thần phục.
Ngưỡng vọng.
Không còn gì khác.
Thiên Xu Tinh Quân bước lên một bước. Râu trắng bay bay, giọng mang theo sự thâm trầm và cung kính của thần linh cổ xưa:
“Cung nghênh Thần Chủ, lịch kiếp quy vị, thần cách viên mãn!”
Lời hắn như khơi mào.
Giây tiếp theo!
“Cung nghênh Thần Chủ quy vị!”
“Cung nghênh Thần Chủ quy vị!”
Tiếng tụng niệm hùng tráng, chỉnh tề, rốt cuộc vang lên từ miệng mỗi vị thần, tụ thành dòng thác chấn động cả Cửu Thiên Thập Địa!
Sóng âm cuồn cuộn, đánh tan biển mây!
Chấn động tận cửu tiêu!
Ta đứng trên đỉnh biển mây.
Cảm nhận luồng thần lực thánh khiết cuồn cuộn trong thân, không còn vướng bận trần thế.
Nhìn xuống chư thần thần phục.
Nhìn về thần vực vô biên vô tận.
Nơi đây, là Cửu Trùng Thiên.
Nơi đây, không còn Khương Vãn.
Không còn hoàng hậu.
Không còn tình ái.
Không còn phản bội.
Chỉ còn——
Vĩnh hằng.
Lạnh lẽo.
Chí tôn vô thượng.
Cửu Tiêu Thần Chủ.
HẾT

