Thần cung lại trở về tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng quỳnh tương khẽ lay.

Ta đưa tay, điểm nhẹ giữa không trung.

Một giọt thần lực bản nguyên thuần khiết vô hạ, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, rỉ ra từ đầu ngón tay, rơi xuống liên trì.

Mặt hồ quỳnh tương lập tức lan ra một vòng gợn sóng dịu dàng mà thần thánh.

Dưới đáy, những vật phàm trần tàn tạ kia, nhờ giọt bản nguyên thần lực hòa nhập, tốc độ tịnh hóa và biến đổi đột ngột tăng nhanh!

Vết máu trên ngọc bội hoàn toàn biến mất, chỗ gãy tỏa ra ánh ngọc ôn nhuận.

Cục máu và rỉ sét trên mũi tên bong ra, lộ ra bản chất kim loại sắc lạnh.

Mảnh sứ vỡ trở nên trong suốt.

Mảnh vải thì hóa thành từng điểm bụi, cuối cùng tan biến hoàn toàn trong quỳnh tương.

Dấu ấn thuộc về “Khương Vãn” đang bị thần lực tối thượng này, từng chút một xóa đi.

Hoặc nói… thăng hoa.

Hận ý khắc cốt ấy không biến mất.

Chỉ bị tôi luyện thành thuần khiết hơn.

Lạnh lẽo hơn.

Như ánh trăng nơi Cửu Trọng Thiên.

Thanh lãnh, vĩnh hằng.

Hoàng cung nhân gian, giữa những lời đồn “ma quỷ” và “thiên phạt” không dứt, lung lay sắp đổ.

Liễu Tâm Nhi hoàn toàn phát điên.

Nàng không còn nhận ra ai, suốt ngày co rúm trong góc tối nhất của Thính Tuyết Hiên, ôm một chiếc gối, khi thì hét loạn, khi thì cười dại, miệng lặp đi lặp lại: “Con… con của ta…” “Máu… nhiều máu quá…” “Đừng lại đây! Khương Vãn đừng lại đây!”

Nàng héo hon đến mức không còn hình người, dung mạo xưa tan biến.

Tiêu Tự từng đến thăm nàng một lần.

Chỉ một lần.

Đã bị bộ dạng điên loạn đáng sợ ấy dọa đến bỏ chạy.

Từ đó không còn bước chân vào Thính Tuyết Hiên nữa.

Hắn trở nên đa nghi hơn.

Nghi ngờ mọi cung nhân đến gần.

Nghi ngờ mọi đại thần dâng tấu.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ… long ỷ của mình ngồi có còn vững chăng.

Trấn Quốc Công Khương gia đã đổ, binh quyền đã thu về. Nhưng biên quan lại bắt đầu bất ổn.

Sau khi Khương Hành chết, hắn đề bạt phụ thân của Liễu Tâm Nhi — Liễu Đại tướng quân — tiếp nhận soái ấn.

Vốn tưởng có thể gối cao không lo.

Ai ngờ vị Liễu Đại tướng quân này, bản lĩnh đánh trận chẳng bao nhiêu, nhưng chuyện tham ô quân lương, cắt xén lương thảo, ức hiếp binh sĩ thì lại hạng nhất.Đọc full tại page NGUYỆT HOA CÁC

Chưa đến một năm.

Tướng sĩ biên quan oán than khắp nơi.

Man tộc vốn bị Khương Hành trấn áp đến không dám nhúc nhích, nay ngửi được cơ hội, bắt đầu liên tục quấy nhiễu cửa ải.

Quân báo biên quan nguy cấp bay vào kinh thành như tuyết rơi.

Tiêu Tự rối bời.

Hắn nhớ lại khi phụ tử Khương gia còn tại thế, biên quan vững như thành đồng.

Nhớ lại Khương Hành dũng mãnh thiện chiến thế nào, khiến man tộc nghe danh đã sợ.

Một tia… hối ý cực kỳ nhỏ bé, như rắn độc, lặng lẽ chui vào lòng hắn.

Nếu… nếu Khương gia còn…

Nếu Khương Vãn không…

Ý niệm ấy vừa nhen lên, lập tức bị hắn hung hăng bóp chết!

Không!

Khương gia thông địch! Chứng cứ xác thực!

Khương Vãn mưu hại hoàng tự! Chết chưa đủ tội!

Hắn không sai!

Hắn — Tiêu Tự — là thiên tử! Vĩnh viễn không thể sai!

Để chứng minh điều đó, để xua đi luồng lạnh luôn bám riết và nỗi sợ ngày càng nặng, hắn trở nên càng tàn bạo.

Hắn bắt đầu đại thanh trừng triều đình.

Phàm kẻ nào có chút lời lẽ “đồng tình Khương gia”, nhẹ thì giáng chức, nặng thì tống ngục, tịch biên gia sản.

Triều đình trên dưới, ai nấy tự nguy.

Chính sự vốn còn xem là thanh minh, nhanh chóng mục nát.

Sưu thuế ngày càng nặng.

Quan lại địa phương nhân cơ hội vơ vét.

Dân oán… bắt đầu sôi sục.

Như dung nham dưới lòng đất, âm thầm tích tụ sức mạnh.

Rốt cuộc.

Vào một đêm mưa như trút.

Như tái diễn biến cố Tru Tiên Đài.

Cổng cung bị phá tung!

Không phải ma quỷ.

Mà là người sống sờ sờ!

Là những lưu dân ướt sũng, trong mắt cháy lên phẫn nộ và tuyệt vọng!

Họ áo quần rách nát, mặt vàng đói khát, tay cầm cuốc, liềm, gậy gộc!

Như dòng lũ vỡ đê, xông thẳng vào tòa lồng giam tượng trưng cho quyền lực tối cao này!

“Hôn quân vô đạo! Trả ruộng trả lương!”

“Giết hôn quân! Thanh quân trắc!”

Tiếng gào phẫn nộ át cả sấm rền, vang khắp hoàng cung!

Cửa Dưỡng Tâm Điện bị đánh bật!

Tiêu Tự mặc thường phục ngủ màu minh hoàng, mặt trắng bệch bị thị vệ lôi khỏi long sàng.

Hắn thấy bên ngoài dày đặc đầu người, thấy những gương mặt méo mó vì đói khát và giận dữ, thấy hận ý khắc cốt trong mắt họ!

Ánh mắt ấy…

Giống hệt… ánh mắt cuối cùng Khương Vãn nhìn hắn trên Tru Tiên Đài!

“Hộ giá! Hộ giá!” Hắn gào thét điên loạn.

Nhưng Ngự Lâm quân mà hắn luôn ỷ lại, lúc này lại liên tiếp lui bước, thậm chí có kẻ quay giáo tại trận!

Lòng người đã tan.

Cái lồng giam do chính tay hắn dựng nên, triệt để sụp đổ.

Thính Tuyết Hiên — nơi Liễu Tâm Nhi ở — cũng bị đám lưu dân phẫn nộ xông vào.

Vị Quý phi từng phong quang vô hạn, lúc này co rúm trong góc, ôm chặt chiếc gối, cười ngây dại.

“Đứa trẻ… con của ta…”

Một lưu dân phẫn nộ lao tới, túm phắt nàng!

“Yêu phi! Chính ngươi mê hoặc quân vương!”

Liễu Tâm Nhi bị quật mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm.

Ngay sau đó, vô số quyền cước, gậy gộc như mưa trút xuống!

Dung nhan từng khiến bao người kinh diễm, dưới bạo lực, trong chớp mắt thành máu thịt be bét.

Nàng thậm chí chưa kịp kêu lâu, đã hoàn toàn tắt tiếng.

Đến khi chết, đôi mắt rỗng tuếch ấy vẫn còn sót lại một tia kinh hoàng điên loạn, như thể nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.

Trong Dưỡng Tâm Điện.

Tiêu Tự bị thủ lĩnh lưu dân — một hán tử thân hình vạm vỡ, mặt có vết sẹo — kéo lê như kéo xác chó ra bậc thềm ngoài điện.

Mưa lạnh xối rửa gương mặt trắng bệch của hắn.

Hắn nhìn xuống biển người đen nghịt, nhìn những ánh mắt hận không thể nuốt sống hắn.

Hắn thấy Liễu Tâm Nhi nằm trong vũng máu, mặt mũi không còn hình dạng.

Hắn nhớ đến Khương phu nhân treo cổ tự vẫn.

Nhớ đến Khương Hành bị bắn thành con nhím.

Cuối cùng… dừng lại ở bóng áo trắng quyết tuyệt lao xuống Tru Tiên Đài.