10
Đầu óc ta như muốn đông cứng.
Ta bị phát hiện rồi?
Vị công chúa dị quốc này làm sao lại liếc mắt một cái đã thấu tỏ chân thân của ta?
Ả chắc chắn am tường chuyện của nhân ngư.
Không, phải nói là, nắm rõ như lòng bàn tay.
Việc ả và hoàng tử trùng hợp cứu nhau, rốt cuộc là thiên ý, hay là dự mưu đã lâu?
Dựa vào kích thước của mảnh vỡ linh hồn, ta suy đoán tổng cộng có ba mảnh.
Một mảnh rơi xuống biển đang nằm trong tay ta, một mảnh nằm trên cổ Isabella, và mảnh còn lại…
Chắc chắn đang ở nơi giam giữ thực thể của tỷ tỷ.
Ta cầm lấy viên huyết trân châu cài trên tóc, lẩm nhẩm ma chú Hải vu truyền dạy trước lúc rời đi.
Quả nhiên, Hải vu nói không sai, mảnh vỡ linh hồn có thể sinh ra cộng hưởng, chỉ cần men theo dao động sẽ tìm được phương hướng.
Đúng như dự đoán, sau khi ta niệm xong chú ngữ, huyết trân châu tỏa ra ánh đỏ mờ nhạt, soi đường dẫn lối phía trước.
Cuối cùng dẫn ta tới thẳng trước cửa phòng của hoàng tử.
Nơi đây trùng binh canh giữ, thị vệ tuần tra nghiêm ngặt.
Nhưng…
nếu ta đã bại lộ, thì cũng chẳng việc gì phải giấu giấu giếm giếm nữa.
Ta hắng giọng, mở dây thanh quản.
Bắt đầu thôi nào!
Một tiếng thét chói tai xé rách không gian cất lên từ cổ họng ta, thứ sóng siêu âm này đối với loài người chẳng khác nào đòn chí mạng.
Lớp kính chắn bên ngoài vỡ nát tơi bời, đám binh lính ôm lấy tai lăn lộn đau đớn.
“Đây là…
thứ quái vật…
gì vậy…”
Chúng căn bản chẳng có thời gian hay cơ hội đi đánh tiếng, chỉ trong chớp mắt đã bị sóng âm làm vỡ màng nhĩ, hộc máu hôn mê tại chỗ.
Ta lặng lẽ lách mình vào trong.
Bên trong trống hoác, chỉ có giường đệm, bàn ghế, tủ sách, sô pha xếp đặt ngay ngắn.
Qua khung cửa sổ nhìn ra đại dương, nước biển đen kịt của buổi chạng vạng đang muốn cắn nuốt con cự hạm này, dường như chuẩn bị kéo tất cả xuống vực sâu thẳm.
Sự tình khác thường ắt có điều quái dị.
Huyết trân châu rung động mãnh liệt nhất khi ở trước giá sách, lẽ nào…
sau lưng giá sách này là mật thất?
Ta khóa trái cửa phòng, rồi hướng thẳng về phía giá sách rống lên một tràng gầm thét.
Kỳ lạ thay, không giống như đám binh lính hay lớp kính mỏng manh bên ngoài, căn phòng của hoàng tử thế mà lông tóc không suy chuyển.
Giá sách vẫn kiên cố sừng sững tại đó.
Sức sát thương từ thanh quản của ta là không thể nghi ngờ, cái giá sách này thế mà lại chống đỡ được sao?
Ta càng thấy quỷ dị.
Bên trong này chắc chắn giấu mật thất.
Bình tâm suy xét lại kỹ càng, chuyện này tựa hồ—Là đặc biệt nhắm vào ta.
Giống như đã liệu trước rằng ta sẽ dùng sóng âm phá cửa, tìm ra lối đi bí mật vậy.
Ngón tay lạnh giá của ta lướt qua bề mặt kim loại cứng cáp của giá sách, xúc cảm truyền đến nhẵn thín và đặc kịt, tuyệt đối không phải loại gỗ tầm thường.
Phòng ngự bực này tuyệt không phải chỉ là nảy ý nhất thời, nó đòi hỏi sự tiên tri chuẩn xác và sự thấu hiểu tường tận về đặc tính giọng hát của Siren.
Ánh mắt kinh hãi xen lẫn sự liệu sự như thần của Eric, lời thì thầm vạch trần thân phận đầy bỡn cợt của Isabella, cộng thêm câu nói “dự đoán tai ương, tựa như thần minh” từ miệng tỳ nữ, lại thêm cánh cửa mật thất dường như đã bày sẵn chờ ta cắn câu này—Không một chi tiết nào không nói cho ta biết, hai kẻ bọn chúng, nhất định có một kẻ—Là người trùng sinh.
Dù có hoang đường nhưng ngoài khả năng này ra, ta không nghĩ được lý do nào khác.
Nhưng dựa theo dòng thời gian, Eric dự cảm được hải nạn xảy ra trước khi gặp Isabella, nên phần lớn khả năng, Eric mới chính là kẻ trùng sinh.
Giả dụ Eric là Trùng sinh giả, vậy Isabella rốt cuộc chỉ là vị tân nương hắn tình cờ bắt gặp, hay là trợ thủ đắc lực hắn tìm kiếm sau khi sống lại ở kiếp này?
Mà ánh mắt chấn kinh khi hắn nhìn thấy ta cũng có thể giải thích được rồi.
Kiếp trước chắc chắn ta cũng vì báo thù mà lên bờ, hắn đã nếm trải sự trả thù của ta nên mới nắm rõ lai lịch, nương theo dị năng của ta mà bày bố phòng ngự từ trước.
Phẫn nộ cùng oán khí ập đến tứ chi bách hài, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Tên cặn bã này—dựa vào đâu mà mạng lại lớn như vậy?
Sự đã tới nước này, ta không còn đường lùi.
Cách duy nhất hiện tại, là phải đi ngược lại toàn bộ kế hoạch ban đầu.
Ta từ bỏ việc phá hủy tủ sách, cẩn thận đánh giá sự bài trí trong căn phòng.
Căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo, nhuốm đầy màu sắc kiêu căng ngạo mạn của nhân loại.
Căn mật thất sau giá sách này chắc chắn liên quan đến thực nghiệm trên nhân ngư, vậy kẻ có thể mở cánh cửa này ra, Eric và Isabella đều không thể thoát khỏi sự liên can.
Một thực nghiệm cơ mật như vậy, thứ chìa khóa bọn chúng sở hữu chắc chắn phải là thứ vô cùng trân quý, ngoài viên huyết trân châu ta đang cầm trên tay, tuyệt không còn vật thứ hai.
Nghĩ đến đây, ta đem toàn bộ ý niệm cảm xúc dồn vào viên huyết trân châu, cất tiếng nỉ non: “Hoàng tỷ, mở cửa đi.
Là ta.
Ta tới cứu tỷ đây.”
Khoảnh khắc huyết trân châu dán chặt lên cánh cửa, cánh cửa ấy dường như là vật thể sống, lấy huyết trân châu làm tâm, lan tỏa ra những đường gân máu đỏ tươi, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ bề mặt kim loại.
Thiết kế thật tinh diệu, nhưng cũng thật ác độc.
Ta chằm chằm nhìn cánh cửa tủ từ từ mở ra, bật cười tự đáy lòng, ác tâm của loài người quả nhiên không thể xem thường.
Thứ duy nhất mở được cánh cửa này, chỉ có huyết trân châu chứa đựng tình cảm kịch liệt, mà kẻ đến đây để tìm kiếm những nhân ngư mất tích—Ngoài một nhân ngư sẵn sàng đánh đổi cái giá khổng lồ với Hải vu, lên bờ báo thù biến thành nhân loại ra, thì còn có thể là ai?
Quả là một chiêu thả tép bắt tôm, dệt lưới bắt chim tuyệt diệu!
Vách tường bắt đầu xoay chuyển, một lối đi sâu thẳm kéo thẳng xuống dưới, bốc lên nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng thứ nước chống phân hủy thối hoắc hiện ra trước mắt.
Thính giác của ta cực kỳ nhạy bén, những tiếng rên rỉ tuyệt vọng đến hít thở không thông hoàn toàn chẳng thể che giấu.
Bức tường kiên cố tới mức chặn được cả sóng âm của Siren, bảo sao tiếng kêu cứu thoi thóp của các hoàng tỷ không thể lọt ra ngoài.
Ngoài những thứ đó, còn có thứ mùi đặc quánh không sao tan nổi—Là mùi máu tanh.

