Cô bạn thân “phú bà” của tôi chuẩn bị đi công tác nước ngoài, kéo dài ba tháng.

Trước khi đi, cô ấy gọi điện cho tôi, khóc nức nở.

“Cưng ơi tớ không nỡ rời xa cậu đâu!”

“Tớ đi rồi ai sẽ chăm sóc cậu hả?”

“Bao năm nay tớ nuôi cậu thành cô mèo nhỏ quen được nuông chiều, giao cậu cho ai tớ cũng không yên tâm cả!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nam trầm thấp, mang theo chút ghét bỏ.

“Con rùa nào mà quý giá thế?”

“Đưa cho anh nuôi một thời gian là được rồi, có cần sống chết như vậy không?”

Cô bạn tôi không khóc nữa: “Anh nói thật chứ?”

Tôi sững người, lời định nói ra lại nuốt trở vào, bởi vì—

Anh trai của cô ấy, cao một mét tám, cơ bụng sáu múi, gương mặt như minh tinh.

Còn là người tôi đã thầm yêu suốt sáu năm.

Bên kia, người đàn ông thản nhiên nói: “Thật, anh nuôi.”

Tôi không nói gì, chỉ bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý…

1

Cô bạn thân sắp đi công tác, ba tháng.

“Tớ đi rồi cậu nhất định phải ăn uống đúng giờ, à đúng rồi, không được ăn mấy món đồ ăn ngoài không dinh dưỡng đâu.”

“Phải ăn trái cây, còn cả vitamin ABCD mà tớ đưa cũng phải uống đúng giờ mỗi ngày.”

Tôi không nhịn được mà ngắt lời cô ấy.

“Tớ năm nay 24 tuổi rồi, là một người trưởng thành có khả năng tự chăm sóc bản thân mà.”

Chu Oanh: “Câm miệng, tớ còn chưa nói xong.”

Tôi im lặng.

“Buổi tối đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe.”

“Được.”

“Vài ngày nữa trời sẽ lạnh, nhớ mặc thêm áo…”

“Được.”

Về chuyện Chu Oanh có xu hướng nuôi dưỡng tôi, phải nói từ hồi cấp hai.

Vì hoàn cảnh gia đình, lúc đó tôi hơi suy dinh dưỡng, gầy gò nhỏ bé, da dẻ vàng vọt.

Còn Chu Oanh thì gia cảnh tốt, rõ ràng cùng tuổi mà đã cao hơn tôi cả một cái đầu.

Chúng tôi quen nhau chính vì cô ấy từng cho tôi đồ ăn ở căng tin.

Thật ra là tôi chủ động xin.

Chu tiểu thư chê đùi gà ở căng tin quá nhiều dầu mỡ, định vứt đi.

Tôi lấy hết dũng khí bước đến xin cái đùi gà ấy.

Cuộc đời chúng tôi bắt đầu giao nhau từ đó, dần dần trở thành bạn thân không gì giấu nhau.

Cô ấy mất hai năm để nuôi tôi trắng trẻo mập mạp.

Và vì thế mà vô cùng tự hào.

Hồi đó tôi không thể tưởng tượng nổi, sau này lên đại học tôi lại phải tìm đủ cách để giảm cân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng bước vào xã hội.

Chu Oanh vẫn quen chăm sóc tôi.

Cô ấy nói: “Cậu biết không? Nuôi cậu được thế này, tớ thật sự cực kỳ tự hào.”

Cô ấy xoa mái tóc đen bóng của tôi, còn véo véo thịt trên má tôi.

Ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Thật tốt, lớn lên thật tốt.”

Cảm giác như đang nhìn một con heo mập sắp xuất chuồng vậy.

Tôi: “…”

Tôi rất biết ơn cô ấy.

Cũng hiểu được cô ấy.

Chu Oanh có gia thế rất tốt, cha là một doanh nhân tài giỏi, mẹ là nhà thiết kế xuất sắc, còn có một người anh trai xuất sắc từ nhỏ.

Tính ra, cô ấy là người “mờ nhạt” nhất trong nhà.

Có lẽ cũng chính vì thế, từ nhỏ cô ấy đã luôn muốn được người khác công nhận.

Cũng có thói quen tìm cảm giác thành tựu từ nhiều phương diện…

Lần này cô ấy đột nhiên bị cử ra nước ngoài công tác ba tháng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Vì là công ty gia đình nên cô ấy không thể từ chối.

Mà cô ấy luyến tiếc tôi như vậy,

Không chỉ vì đã quen chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn.

Càng bởi vì cô ấy biết hoàn cảnh gia đình tôi.

Biết người cha nghiện cờ bạc từng vì cố ý gây thương tích mà ngồi tù mười năm gần đây vừa mới ra tù.

Cô ấy sợ ông ta đến tìm tôi, sợ tôi bị tổn thương.

Cô ấy rất để ý đến cảm nhận của tôi, nên nguyên nhân này, cô ấy không nhắc một lời.

Tôi kiên nhẫn nghe cô ấy dặn dò suốt nửa ngày.

Cuối cùng Chu Oanh vẫn gào lên một tiếng.

“Hay lần này tớ đẩy việc công tác cho người khác đi cho rồi!”

“Cưng ơi tớ không nỡ rời cậu đâu! Tớ đi rồi ai chăm sóc cậu chứ?”

“Bao năm nay tớ nuôi cậu thành cô mèo nhỏ quen được nuông chiều, giao cậu cho ai tớ cũng không yên tâm cả!”

Thật ra, tôi không hề yếu đuối.

Cũng đủ khả năng chăm sóc bản thân.

Đang định nói gì đó để cô ấy yên tâm, thì điện thoại bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Trong phòng kêu gào cái gì thế?”

“Em nuôi rùa hả? Con rùa nào mà quý giá thế?”

“Anh đang nghỉ phép ở nhà, có thể giúp em nuôi một thời gian.”

Tay tôi cầm điện thoại khựng lại.

Giọng nói này…

Giọng của Chu Oanh nghe xa đi một chút, chắc là đang nói chuyện với người bên cạnh.

“Anh? Vừa nãy anh nói gì cơ?”