“Thì con rùa của em đó, anh nuôi giúp vài ngày.”
Giọng người đàn ông lười biếng thản nhiên: “Trước đây anh còn từng giúp ông ngoại nuôi rùa cạn Sulcata nữa, ông còn khen anh nuôi giỏi cơ mà.”
Chu Oanh im lặng một lúc.
Lúc nói lại, giọng có hơi kỳ quặc.
“Mặc dù cảm thấy hình như bọn em không nói cùng một loài, nhưng giao cho anh, biết đâu lại được… Anh thật sự giúp em nuôi à?”
Người đàn ông đáp rất nhanh: “Ừ, anh nuôi.”
2
“Cưng, bàn chút chuyện nhé, dạo này cậu có muốn sang nhà tớ ở mấy hôm không…”
“Được.”
“Không cần ngại! Hai ta khác gì chị em ruột đâu chứ?”
“Được.”
“Anh trai tớ đang ở nhà đấy, cậu biết rồi mà, anh ấy từ nhỏ đã học tán thủ với Muay Thái, tuy miệng độc, tự luyến, chẳng biết giữ lễ nghĩa, EQ thấp, nhưng anh ấy là người tốt… khoan đã, cậu nói gì cơ?”
Tôi bị cô ấy chọc cười rồi.
Lặp lại thêm một lần.
“Tớ nói, được.”
…
Cúp máy rồi, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng lên một chút.
Cũng chẳng trách Chu Oanh lại kinh ngạc như thế.
Theo tính cách rất sợ làm phiền người khác của tôi, phần lớn khả năng là sẽ từ chối lời đề nghị kiểu này.
Lần này lại phá lệ đồng ý, là vì anh trai của Chu Oanh.
Anh trai mà cô ấy bảo là miệng độc, tự luyến, chẳng giữ đạo nghĩa, EQ thấp, thật ra từ nhỏ tới lớn đều có một bộ từ đồng nghĩa khác—
Đẹp trai, thông minh, chính trực, hiểu chuyện, khiêm tốn, con cưng của trời.
Anh trai Chu Oanh tên là Chu Dịch, lớn hơn chúng tôi bốn tuổi, lúc chúng tôi học cấp hai thì anh ấy đã là nhân vật nổi bật ở cấp ba.
Tôi thường thấy anh ấy đại diện học sinh ưu tú phát biểu trong các hoạt động lớn.
Mỗi lần như thế, Chu Oanh đứng bên cạnh tôi đều bĩu môi.
“Hừ, ra vẻ đạo mạo.”
Chu Dịch trong lời cô ấy nói hoàn toàn là một người khác.
Dưới sự “giáo dục” không ngừng của cô ấy, tôi từng nghĩ rằng Chu Dịch thật sự là một kẻ giả tạo ghê tởm.
Cho đến năm lớp 8, khi tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu lúc chạy thể dục buổi sáng trên sân trường.
Chu Oanh hoảng hốt gọi anh trai cô ấy tới.
Chu Dịch ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đút cho tôi một viên kẹo.
Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.
Tôi nghe thấy anh ấy hỏi tôi: “Em không ngại để tôi cõng đến phòng y tế chứ?”
Tôi lắc đầu, giây tiếp theo đã được anh ấy cõng trên lưng.
Tôi ngửi thấy hương cam dịu nhẹ tỏa ra từ người anh ấy.
…không có mùi hôi vì không tắm như Chu Oanh nói.
Tôi thấy anh ấy bận rộn trong phòng y tế, hỏi bác sĩ giúp tôi, xin phép thầy cô giúp tôi.
…cũng không có vẻ lạnh lùng vô tình như Chu Oanh nói.
Lúc đó tôi đã biết, lời của Chu Oanh không thể hoàn toàn tin được.
Đặc biệt là chuyện liên quan đến Chu Dịch.
Để sửa lại nhận thức sai lầm trước đó của mình về anh ấy, tôi bắt đầu chú ý quan sát anh ấy một cách vô tình mà cố ý.
Sau đó phát hiện, Chu Oanh đúng là bậc thầy nói xấu người khác.
3
Tôi nhận ra mình thích Chu Dịch là sau khi vào đại học.
Vì có một hôm tình cờ nghe Chu Oanh nói, hình như anh cô ấy đang hẹn hò.
Tôi ngẩn người rất lâu.
Tối đó nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Tôi vòng vo hỏi Chu Oanh bạn gái của anh cô ấy thuộc kiểu người thế nào?
Nhận được câu trả lời là một đại mỹ nữ cao ráo gợi cảm chân dài, tôi tức giận ăn liền hai bát cơm trắng.
Nhưng tôi đã qua tuổi dậy thì rồi, hai bát cơm cũng không thể thay đổi sự thật tôi chỉ cao 1m60.
Sau này nghe Chu Oanh nói, vụ anh cô ấy yêu đương chỉ là hiểu lầm.
Chu Oanh mắng: “Một đại mỹ nữ như thế theo đuổi mà anh ấy còn không đồng ý, đồ khốn kiếp gì chứ?”
Tôi kéo khóe miệng, muốn cười mà cười không nổi.
Chu Dịch kén chọn đến thế sao?
Ha ha ha hu hu hu hu hu hu…
Tôi cũng không phải là mơ tưởng được gì với Chu Dịch.
Chỉ là… thấy không cam lòng.
Không cam lòng.
Anh ấy hình như đến tên tôi còn không nhớ nổi.
4
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho Chu Oanh, cô ấy hét lên: “Sao thế? Cậu không phải đổi ý rồi chứ?!”
Tôi: “Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, mở cửa đi.”
Vài giây sau, cánh cửa lớn trước mặt bị kéo mạnh ra.
Chu Oanh trừng to mắt nhìn tôi.
Sau đó lại nhìn chiếc vali bên cạnh tôi.
Nắm chặt lấy tay tôi: “Tốt quá rồi, phải thế chứ!”
“Vào đi! Nhà tớ cũng là nhà cậu! Muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm!”
Nhà Chu Oanh rất rộng.
Đây là căn hộ mà bố mẹ cô ấy mua cho ở thành phố Lâm Giang.

