Theo lời cô ấy thì anh trai cô đến đây ở là vì ngại về nhà quá xa.

Hơn nữa ở đây anh ấy còn có mấy người bạn, nhân dịp nghỉ phép lần này, tiện thể tụ tập với họ.

Tôi ngồi trên sofa, có hơi căng thẳng.

Vô thức nhìn về phía phòng khách.

“Anh cậu…”

Còn chưa hỏi hết câu, cửa phòng đã bị mở ra.

Chu Dịch mặc đồ ngủ, mắt còn lờ đờ ngái ngủ nhìn ra.

“Ai đến thế?”

Vì mới ngủ dậy, giọng anh ấy hơi khàn.

Cổ áo đồ ngủ lỏng lẻo để lộ một phần ngực, cơ ngực rắn chắc màu đồng ẩn hiện.

Tôi như bị hóa đá thu ánh mắt về, tay run run cầm cốc nước uống một ngụm.

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi.

Ngẩn ra hai giây, rồi quay người đi vào phòng không chút do dự.

Lúc ra lại thì quần áo đã chỉnh tề, ngay cả mái tóc rối cũng được chải gọn.

Chu Oanh giới thiệu: “Anh, đây là bạn thân em, Lê Thiển.”

Chu Dịch gật đầu, mỉm cười với tôi: “Chào em.”

Tôi ngượng ngùng đáp lại: “Chào anh.”

Chu Dịch dường như không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, còn rất tự nhiên bắt chuyện với tôi.

“Thường nghe Chu Oanh nhắc về bạn thân của cô ấy, ngày mai cô ấy đi công tác rồi, em đến chơi với cô ấy lần cuối đúng không?”

Tôi ngẩn người: “À?”

Anh lại nói: “Không sao đâu, hai người cứ trò chuyện, lát nữa anh phải ra ngoài, không làm phiền đâu.”

Anh ấy tự nhiên vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc đi ngang qua tôi, tôi lại ngửi thấy mùi hương cam quen thuộc đó.

Chu Oanh hay nói, anh trai cô ấy rất lười.

Không thích thử cái mới, một loại sữa tắm dùng suốt bao nhiêu năm không đổi.

Tôi thấy, thay vì gọi là lười, từ “chung tình” có vẻ hợp hơn.

“À đúng rồi.”

Chu Dịch quay đầu hỏi Chu Oanh: “Con rùa cưng của em đâu? Nuôi ở đâu vậy? Hôm nay mang về luôn đi, anh còn xem thử nên nuôi thế nào.”

Chu Oanh mập mờ: “Cưng của em dễ nuôi lắm, quá dễ nuôi luôn, anh không cần quá để tâm…”

“Nuôi rùa là phải chú ý đấy.”

Chu Dịch phản bác: “Có con rùa còn phải thường xuyên kỳ cọ cho nó, không thì dễ bị bệnh ngoài da…”

“À đúng rồi, rùa của em có cần anh tắm cho nó không?”

Chu Oanh: “…”

“Phụt——”

Tôi đang ngồi trên sofa, vừa uống một ngụm nước liền phun ra.

Hai anh em họ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt Chu Dịch dần dần từ tôi chuyển sang chiếc vali đặt cạnh sofa.

Vài giây sau, dường như anh ấy đã hiểu ra điều gì.

Sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mặt đỏ bừng kéo Chu Oanh vào trong phòng.

5

Hai anh em nhỏ giọng thì thầm trong phòng suốt một lúc lâu, tôi ngồi trên ghế sofa mà chân cứ run bần bật.

“Hay là thôi, nhân lúc còn sớm xách hành lý về nhà luôn cho rồi.” Mấy suy nghĩ kiểu đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bật mở.

Chu Dịch bước ra trước.

Sắc mặt anh đã trở lại bình thường, nhìn tôi với vẻ điềm đạm, mỉm cười: “Chào mừng em, cứ yên tâm ở lại đây nhé.”

“Anh sẽ cố gắng không làm phiền em, nếu anh có hành động nào khiến em thấy không thoải mái, cứ nói với anh bất cứ lúc nào.”

Chu Oanh theo sau lưng anh, giơ tay làm động tác “ok” với tôi.

Tôi cười gượng, cảm ơn Chu Dịch.

Tôi đoán được Chu Oanh đã nói gì với anh trai cô ấy rồi.

…chắc chắn là dùng chiêu bài đạo đức để buộc anh ấy đồng ý.

Điều đó khiến tôi thấy hơi áy náy.

Sau khi Chu Dịch ra ngoài, tôi giúp Chu Oanh thu dọn hành lý.

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ chung một giường, tám chuyện tới tận một giờ sáng.

Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch đưa Chu Oanh ra sân bay.

Khi tôi nhận được tin nhắn từ Chu Oanh báo đã lên máy bay, thì ở cửa vang lên tiếng mở khóa mật mã.

Chu Dịch quay lại rồi.

Anh đẩy cửa bước vào thấy tôi, hơi ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười: “Chào buổi sáng.”

Tôi đứng trong phòng khách, cố gắng tỏ ra tự nhiên đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Nam nữ không thân thiết sống chung dưới một mái nhà, thật khó tránh khỏi sự lúng túng.

Chúng tôi trò chuyện vài câu, tôi cảm thấy mình sắp dùng ngón chân đào ra một cái hố trên sàn nhà Chu Oanh rồi.

Lên công ty đi làm, cuối cùng trái tim đã xao động bao lâu của tôi cũng có thể yên tĩnh lại để suy nghĩ đàng hoàng.

Trước đây tôi từng nghe ngóng được không ít thông tin về hình mẫu lý tưởng của anh ấy từ phía Chu Oanh.

Chu Oanh nói, nữ minh tinh mà anh cô ấy thích là Tống Linh.

Là kiểu dịu dàng, trầm tĩnh.

Vậy nên tôi quyết định, mấy ngày tới sẽ làm một tiểu thư đoan trang dịu dàng.

6

Làm tiểu thư dịu dàng được một tuần.

Tôi tuyên bố planA thất bại.

Bởi vì tôi phát hiện ra, Chu Dịch dường như chẳng có hứng thú gì với tôi cả.

Mỗi lần gặp tôi, anh ấy sẽ lập tức nở một nụ cười lễ phép nhưng xa cách.

Chỉ cần tôi về đến nhà sau giờ làm, anh ấy thường ở lì trong phòng, số lần chúng tôi chạm mặt đếm trên đầu ngón tay.