Tôi dịu dàng hay không, anh ấy hình như chẳng quan tâm.
Ngửa đầu tựa vào ghế làm việc, tôi đang suy nghĩ xem có nên thay đổi chiến lược không? Liệu có cần thiết phải thay đổi không?
Vô tình đã đến giờ tan ca.
Hôm nay Chu Dịch hẹn bạn ăn tối bên ngoài, nói là sẽ về muộn một chút.
Tôi thong thả thu dọn đồ đạc, rồi đi tàu điện ngầm về nhà.
Nhà Chu Oanh ở khu căn hộ Đông Loan, cách ga tàu điện rất gần, nhưng ở giữa có một công viên nhỏ, phải đi ngang qua.
Mùa đông trời tối sớm, tôi vừa ra khỏi ga thì phát hiện hôm nay công viên có gì đó không ổn.
Quá tối.
Có một ông bác đi ngang nhắc tôi, nói đèn đường trong công viên bị phá hoại, đang được sửa chữa.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi xuyên qua công viên.
Dù sao nếu vòng đường khác thì xa quá, phải mất thêm hơn mười phút.
Giờ trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn còn nhìn rõ đường đi.
Sắp ra khỏi công viên, tôi từ xa đã thấy một đôi nam nữ đang tranh cãi giữa đường.
Giọng nói mỗi lúc một lớn, đã thành cãi vã rồi.
Tôi không định xen vào, đang tính đi lướt qua họ thì người đàn ông đột nhiên ra tay, đẩy mạnh cô gái ngã xuống bãi cỏ ven đường.
Miệng còn chửi rủa: “Không có gì à?! Cô với thằng mặt trắng kia không có gì, nửa đêm nó còn nhắn tin cho cô?!”
Cô gái hét lên: “Đó là thực tập sinh của em! Em phải nói bao nhiêu lần nữa?!”
Người đàn ông: “tôi muốn cô nói thật! Cô có phải đang cắm sừng tôi không?!”
Vừa nói hắn vừa túm lấy cổ áo cô gái, tay kia vung lên tát một cái thật mạnh vào mặt cô.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, tôi cứng đờ tại chỗ.
Ký ức thời thơ ấu ập về như thủy triều.
Trong căn phòng tối tăm, bố tôi cũng từng có khuôn mặt dữ tợn như vậy…
Người phụ nữ hét lên kinh hãi, tôi không kịp suy nghĩ gì đã lao tới, dùng hết sức đẩy mạnh người đàn ông ra.
Lúc đến gần tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
“Mẹ kiếp!” Hắn chửi một câu, “Đứa nào không biết điều dám xen vào chuyện người khác?!”
Tôi không để ý đến hắn, cúi người kiểm tra tình trạng của cô gái.
Cô ấy đang run rẩy.
Thật ra tôi còn run hơn cô ấy.
Tôi chắn trước mặt cô ấy, quay đầu nhìn gã đàn ông: “Đánh bạn gái à? Đúng là đồ hèn!”
Hắn tức điên lên định lao tới.
Tôi nhíu mày: “Đừng lại gần! Tôi báo cảnh sát rồi đấy!”
Tôi đỡ cô gái đứng dậy, cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu cần thì sẽ kéo cô ấy chạy.
Gã đàn ông ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại.
“cô báo lúc nào? Muốn lừa tôi hả?” Hắn giận dữ nhìn tôi: “Bọn cô coi tôi là thằng ngu chắc?!”
Vừa dứt lời, hắn sải bước tới định túm lấy tôi.
Tay hắn còn chưa chạm vào áo tôi thì cổ áo tôi đã bị ai đó kéo mạnh về sau, cả người tôi lập tức bị kéo ra xa khỏi hắn.
Tới khi lưng tôi đập vào một “bức tường” ấm nóng, tôi mới hoàn hồn.
Cùng lúc đó, mùi cam quen thuộc len vào mũi tôi.
“Chào anh cảnh sát, đúng vậy, bọn tôi đang ở công viên đối diện khu Đông Loan.” Giọng nam trầm thấp, bình tĩnh: “Sắp tới rồi à? Vâng, làm phiền các anh nhanh chút, kẻ hành hung có dấu hiệu muốn tiếp tục tấn công.”
Tôi quay đầu nhìn, thấy Chu Dịch vừa cúp máy.
Anh cau mày nhìn gã đàn ông, chưa kịp nói gì thì hắn đã quay đầu bỏ chạy.
Rõ ràng là bị cuộc điện thoại vừa rồi dọa sợ.
Tôi chớp chớp mắt, sợ tiếng tim đập dồn dập của mình bị anh ấy nghe thấy, vội vàng đứng thẳng, lặng lẽ dịch sang bên hai bước.
“Anh sao lại ở đây?”
Chu Dịch vừa định mở miệng, tôi bỗng nhớ ra điều gì: “Làm phiền anh đợi chút, em đi nói với cô ấy vài câu.”
Tôi quay lại chỗ cô gái vẫn còn chưa hoàn hồn, xoa xoa cánh tay cô.
“Ổn rồi.”
“Tối nay tới nhà bạn ở tạm đi, đừng về nhà.”
“Nếu được, tốt nhất là báo cảnh sát luôn.”
Vừa nãy tôi đã thấy màn hình điện thoại của Chu Dịch, anh ấy căn bản còn chưa kịp gọi cảnh sát, lúc đó chỉ là dọa hắn thôi.
“Cậu với hắn…” Tôi do dự, không biết mở lời thế nào.
Ngược lại cô gái lại nhanh chóng hiểu ý: “Sẽ chia tay.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay, cảm ơn cậu.”
Cô ấy lau nước mắt, kéo áo choàng chặt hơn.
Lại cảm ơn tôi và Chu Dịch một lần nữa, sau đó vội vàng rời khỏi con đường mờ tối, bước về phía ánh đèn rực sáng phía trước.
7
Trên đường về cùng Chu Dịch, anh trả lời câu hỏi trước đó của tôi.
“Chu Oanh từng nói em sợ bóng tối.”
Tôi khựng lại một chút.
Thì ra anh biết đèn trong công viên bị hỏng, nên đã kết thúc buổi tụ họp sớm để đến đón tôi…
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn bóng tôi và Chu Dịch vì ánh sáng mà khi thì dính vào nhau khi thì tách ra…
Tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Chu Dịch: “Không cần cảm ơn, nên làm thôi.”
Anh khách sáo quá rồi, khách sáo đến mức chút mộng tưởng vừa nhen lên trong đầu tôi cũng nhanh chóng tan thành mây khói.
Chúng tôi im lặng suốt dọc đường về đến nhà.
Vừa vào cửa, tôi đột ngột dừng bước.
Tôi nhớ đến bộ dạng tiểu thư đoan trang mình đã gồng suốt một tuần trong căn nhà này.
Lại nhớ đến lúc nãy trong công viên, để hù dọa gã đàn ông kia, tôi chửi không ít câu thô tục, còn giơ nắm đấm lên huơ huơ mấy lần…
Tôi liếc nhìn Chu Dịch.
Có lẽ anh đã thấy hết rồi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, tay chân lóng ngóng bước về phía phòng mình.

