“Bữa tối của em…”

Tôi: “Em không đói lắm, không cần ăn đâu…”

Rầm——

Tôi đóng cửa lại.

Nằm trên giường rất lâu, tôi cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng hình tượng của mình trong mắt Chu Dịch đã hoàn toàn sụp đổ.

Thôi bỏ đi, tôi nghĩ.

An phận ở thêm ít ngày nữa, rồi kiếm cớ dọn ra ngoài là xong.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng của Chu Dịch vang lên ngoài cửa: “Lê Thiển, lúc chiều anh về anh có mua hạt dẻ rang đường, chắc em thích ăn, anh để trước cửa phòng em rồi.”

Hạt dẻ rang đường?

Tôi ngồi bật dậy.

Hướng ra cửa kêu lên một tiếng: “Cảm ơn anh!”

Đúng lúc này, bụng tôi không hợp tác mà réo lên mấy tiếng.

Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, tôi nhẹ nhàng bước ra, khẽ mở cửa, lấy túi hạt dẻ vào phòng.

Vài hạt dẻ trôi xuống bụng, tôi như sống lại.

Tôi lập tức nhắn tin cho Chu Oanh.

Tôi ra sức khen cô ấy, đối xử với tôi quá tốt! Không chỉ nói với Chu Dịch chuyện tôi sợ bóng tối, mà còn kể cả việc tôi là “fan cuồng” hạt dẻ rang đường!

Chu Oanh trả lời rất nhanh: “Hả? Tớ chưa từng nói mà.”

“Ái chà, sao anh tớ lại biết mấy chuyện này nhỉ?”

Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm tin nhắn này vài lần.

Sững người.

________________________________________

8

Nghĩ mãi vẫn không thông.

Tôi quyết định đích thân đi hỏi anh.

Bước nhanh ra cửa, tôi mở cửa lao ra thì đúng lúc đâm sầm vào Chu Dịch đang cầm ly nước từ phòng khách đi tới.

Tôi bị va lệch cả người, còn Chu Dịch…

Nước trong ly đổ hết lên người anh.

Phần ngực áo sơ mi trắng ướt một mảng lớn, dính sát vào da, gần như trong suốt.

Đầu tôi vang lên một tiếng “ong”, chưa kịp nghĩ đã đưa tay ra vỗ vỗ vào ngực anh: “Xin lỗi, xin lỗi!”

…nước bị tôi tán đều hơn.

Tôi khựng lại.

Nhiệt độ từ cổ lan lên tận trán, cả người như con vịt quay vừa ra lò, đứng đơ tại chỗ.

Chu Dịch nắm lấy cổ tay tôi, ngăn động tác kỳ quặc của tôi lại.

Tay anh ấm áp: “Không sao.”

Anh nói: “Anh đi thay đồ là được.”

Chu Dịch buông tay tôi ra, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Lúc anh vào phòng thay đồ, tôi tranh thủ lau sạch vệt nước trên hành lang.

Đầu óc cũng tạm thời hồi phục lại khả năng suy nghĩ.

Chẳng bao lâu, anh mở cửa bước ra, tôi ngẩng đầu theo phản xạ.

Chu Dịch đã thay áo sơ mi đen, càng khiến anh thêm lạnh lùng và xa cách.

“Sao lúc nãy em gấp thế? Có chuyện gì sao?”

Tôi nghe thấy anh hỏi.

Tôi hít sâu vài hơi, nói thẳng: “Có, em muốn hỏi anh vài chuyện.”

Anh sững lại: “Chuyện gì?”

Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh: “Sao anh biết em sợ bóng tối? Còn biết em thích ăn hạt dẻ rang đường?”

Chu Dịch nhìn tôi, vài giây sau mỉm cười: “Chuyện em sợ bóng là Chu Oanh vô tình kể vào năm kia.”

“Còn hạt dẻ rang đường…”

Nụ cười trong mắt anh sâu thêm một chút: “Lúc anh học đại học, chỗ anh có một hàng hạt dẻ rang đường rất nổi tiếng, mỗi lần anh về nhà, Chu Oanh đều gọi điện nhắc anh mang vài túi về.”

“Cô ấy không thích mấy món ngọt mềm thế này, mà lại quan tâm đến mức đó, anh chỉ có thể đoán là do em.”

“Lê Thiển, em là bạn thân nhất của Chu Oanh mà.”

Tôi là bạn thân nhất của Chu Oanh…

Mà tôi lại muốn làm chị dâu cô ấy.

Hai câu này đột nhiên bật ra trong đầu tôi một cách vô thức.

Tôi giật mình, vội lắc đầu, cố xua cái suy nghĩ kia đi.

Nhưng không được.

Sở thích của một người chẳng mấy quan trọng với anh ấy, vậy mà anh vẫn nhớ rõ…

Cảm động thì có cảm động, nhưng ý nghĩ muốn làm chị dâu Chu Oanh lại càng mạnh mẽ hơn.

Chu Dịch hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

“Có.” Tôi dừng vài giây, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn độc thân không?”

Chuyện này tôi đã xác nhận với Chu Oanh từ lâu, nhưng giờ hỏi lại lần nữa cũng chẳng sao.

Chu Dịch rõ ràng ngẩn người.

Vài giây sau mới gật đầu.

Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

Tôi gật đầu: “Vậy em có chuyện muốn nói.”

Chu Dịch: “Chuyện gì?”

“Em thích anh.” Tôi nói: “Em định theo đuổi anh.”

Chu Dịch hơi mở to mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm kinh ngạc rõ ràng đến thế trên mặt anh.

May mà không có phản cảm hay khó chịu.

Tôi một hơi nói hết:

“Cách theo đuổi thế nào thì em chưa nghĩ ra, cần phải tính thêm.”

“Nhưng em sẽ không làm phiền anh một cách tùy tiện đâu, xin anh cứ yên tâm!”

“Anh cũng không cần phải trả lời ngay, bởi vì nếu giờ anh trả lời, khả năng thành công sẽ rất thấp…”