“Không phải em hứng lên nhất thời đâu, thật ra em đã thích anh lâu rồi. Chỉ là cảm thấy nếu chẳng cố gắng gì mà buông tay thì quá hèn nhát…”
Tốc độ nói của tôi rất nhanh, giọng cũng rất nhỏ.
Gần như là lẩm bẩm một mình.
“Hết rồi.”
Tôi gật đầu với Chu Dịch: “Vậy… cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, chúc anh ngủ ngon.”
Nói xong câu cuối, tôi quay người, vào phòng, đóng cửa, một mạch dứt khoát.
Tựa lưng vào cánh cửa, tôi lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chu Dịch đứng ngoài cửa tôi một lát, sau đó mới quay về phòng mình.
Tôi cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài.
Mình điên rồi sao?
Có thể lắm.
Nhưng làm người ngoan ngoãn biết điều suốt bao năm, điên một lần thế này… thật ra cũng đáng.
9
Tôi cứ tưởng mình sẽ phấn khích đến mất ngủ.
Nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng, ngon lành vô mộng.
Sáng hôm sau, lúc Chu Dịch thức dậy thì tôi đã tỉnh táo tinh thần chuẩn bị xong bữa sáng.
“Teng teng teng! Bữa sáng tình yêu đây!”
Tôi mỉm cười với Chu Dịch: “Tay nghề nấu ăn của em không tệ đâu, anh thử xem nhé!”
“Không muốn ăn cũng không sao, cứ để đó, tối em đi làm về sẽ giải quyết nó!”
Chu Dịch ngẩn người: “…Cảm ơn.”
Hôm nay tôi có họp sớm, nên phải đến công ty sớm một chút.
Lúc tôi xách túi đi ra khỏi nhà như một cơn gió, Chu Dịch vừa đánh răng rửa mặt xong, tôi thấy anh đứng cạnh bàn ăn, cúi đầu nhìn mặt bàn.
Không nhìn rõ biểu cảm của anh.
À, bữa sáng tình yêu thật sự rất tình yêu, trứng chiên, bánh mì nướng, mà tương cà trên bánh mì tôi còn vẽ hình trái tim.
Tôi đứng ngoài cửa, nhắn WeChat cho anh.
“Hôm nay thời tiết hơi lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo nhé.”
Kèm theo một sticker mèo con tôi đã cất công chọn kỹ.
Ừm, hoàn hảo.
…
Tôi chưa từng theo đuổi ai, nhưng lạ thay, khi đối mặt với Chu Dịch, tôi lại có vẻ khá thiên bẩm.
Tôi rất sợ khiến anh cảm thấy phiền, nên luôn để ý phản ứng của anh.
Tôi phát hiện, anh sẽ ăn hết bữa sáng tôi chuẩn bị.
Sẽ nhắn tin cảm ơn tôi.
Thỉnh thoảng tôi gửi tin, anh cũng đều trả lời.
Thậm chí có một hôm còn trêu tôi—
Sáng sớm hôm đó, tôi đang suy nghĩ nên tạo hình món ăn sáng hôm nay thế nào thì bất ngờ thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Giọng trầm khàn lúc mới thức dậy vang lên: “Thì ra mấy tác phẩm nghệ thuật hình thù kỳ lạ kia là được tạo ra thế này.”
Tôi giật mình quay đầu nhìn anh.
Chu Dịch mặc đồ ngủ, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ, tóc hơi rối,
Nhưng trong mắt lại mang theo ý cười bất đắc dĩ.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Em làm ồn anh dậy à? Xin lỗi nhé, lần sau em sẽ nhẹ tay hơn.”
Chu Dịch lắc đầu: “Không đâu, anh tự cài báo thức.”
Anh nói: “Dậy sớm thật sự là khổ hình.”
Tôi buột miệng: “Đúng vậy.”
“Vậy thì sau này ngủ thêm một chút đi.” Chu Dịch cười: “Em còn phải đi làm, giấc ngủ rất quý giá với em mà.”
Tôi nhất thời không phân biệt được ý anh là gì.
Từ chối khéo, hay là…
“Bữa sáng ngày mai để anh làm.”
Anh nói.
“Chỉ mong nghệ sĩ lớn đừng chê tác phẩm của anh xấu xí là được.”
Ồ, không phải từ chối.
Mà là kế hoạch theo đuổi của tôi đã bước đầu có kết quả.
Tuyệt quá!
________________________________________
10
Theo đuổi Chu Dịch, tôi có một ưu thế bẩm sinh.
Tôi đã từ Chu Oanh nghe ngóng được rất nhiều sở thích của anh.
Loại phim anh thích, nhạc anh hay nghe, món ăn anh ưa chuộng.
Vậy nên từng món quà bất ngờ tôi chuẩn bị đều đúng lúc đúng chỗ, khiến anh không dễ từ chối.
…
Chúng tôi cứ như vậy sống chung một tháng.
Tôi đã có thể tự nhiên đứng tựa vào khung cửa phòng anh, hỏi anh: “Ngày mai có một bộ phim hài chiếu rạp, sau giờ làm em muốn đi xem, chúng ta cùng đi nhé?”
Chu Dịch hơi ngẩn ra: “Phim hài?”
Anh vốn không thích phim hài, điều đó tôi biết rất rõ.
Tôi gật đầu: “Ừm, em thích xem phim hài.”
“Vậy… đi cùng nhé?”
Động tác đang sắp xếp file trên bàn làm việc của anh dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.
Tay tôi siết nhẹ lại, hít thở cũng trở nên cẩn thận.
Vài giây sau, anh nở nụ cười nơi đáy mắt: “Được chứ.”
“Muốn xem suất nào? Anh đặt vé nhé.”
Vẻ ngoài tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang có một phiên bản tí hon của chính mình nhảy tưng tưng đấm không khí ăn mừng.
…
Chưa tan ca thì tôi đã nhận được tin nhắn của Chu Dịch.
Anh nói đang tụ tập với vài người bạn, tầm sáu giờ sẽ xong, hẹn tôi đợi ở đầu đường gần công ty, anh sẽ tới đón.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Tới giờ hẹn, tôi xách hai ly trà sữa tới điểm hẹn.
Vừa đến nơi thì thấy Chu Dịch cùng ba bốn người bạn từ một nhà hàng gần đó bước ra.
Anh lập tức nhìn thấy tôi, chạy đến: “Chờ lâu chưa?”
Tôi lắc đầu: “Em mới tới.”
Anh vừa định nói tiếp thì có ai đó phía xa gọi: “Chu Dịch, xe của tôi cậu đậu chỗ nào rồi? Tìm không ra nữa!”
Chu Dịch đáp lại, nói với tôi “đợi chút” rồi nhanh chóng đi qua đó.
Anh vừa rời đi, ba người còn lại liền đồng loạt nhìn sang tôi.
Tôi lập tức nhận ra một cô gái trong nhóm.
Không vì gì khác, chỉ là cô ấy quá đẹp.

