Dáng người chuẩn, ngũ quan sắc sảo.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò: “Em gái, em thích Chu Dịch à?”
Tôi ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu.
Hai chàng trai đi cùng trầm trồ: “Thật rồi, vẫn là Tiểu Hạ có kinh nghiệm…”
Nghe họ nói vậy, tôi chợt nhớ ra!
Trước đây Chu Oanh từng nói nghi ngờ anh trai mình có người yêu, rồi lén đưa tôi xem ảnh một cô nàng chân dài quyến rũ—chính là cô gái trước mặt, Tiểu Hạ!
Tiểu Hạ… từng là người theo đuổi Chu Dịch.
Tiểu Hạ liếc xéo hai người kia một cái, họ lập tức im bặt.
Đúng lúc xe cô ấy đặt đến, hai người kia chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Hạ.
Cô ấy tự nhiên bước đến đứng cạnh tôi, đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà.
Cô hỏi: “Chu Dịch khó theo đuổi lắm phải không?”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng Chu Dịch nhưng không thấy, quay sang gật đầu, nhẹ giọng “ừm” một tiếng xem như trả lời.
Tiểu Hạ mỉm cười: “Đừng căng thẳng.”
Cô giơ tay chỉ chiếc nhẫn ở ngón giữa: “Tôi kết hôn từ năm kia rồi, giờ chỉ là bạn với Chu Dịch thôi.”
Cô ngừng một chút, thở dài: “Nhưng trước đây theo đuổi anh ấy, tôi từng cảm thấy vô cùng thất bại.”
Tôi ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Vì anh ấy quá xuất sắc.” Tiểu Hạ nhún vai, “Theo đuổi một thời gian sẽ tự nhiên cảm thấy mình không xứng, rồi muốn bỏ cuộc.”
“Anh ấy cũng không cho hy vọng gì, từ chối rất dứt khoát. Khiến người ta cảm thấy dù có cố thêm cũng chẳng có ý nghĩa.”
“Em từng thấy như vậy chưa?”
Tôi nhìn cô, lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Trong quá trình theo đuổi anh ấy, em cảm thấy rất vui.”
Có vẻ Tiểu Hạ không ngờ tôi trả lời vậy, cô hơi ngẩn ra: “Vì sao?”
“Vì Chu Dịch rất giỏi, lại chu đáo, anh ấy nhớ sở thích của những người xung quanh, biết nghĩ cho người khác.”
“Càng theo đuổi, em càng thấy anh ấy tốt, càng cảm thấy mình có mắt nhìn.”
“Hơn nữa, em cũng không tệ.” Tôi cười, “Nói ra có vẻ ngại, nhưng em thật sự rất ổn.”
“Em lương thiện, thành thật, cố gắng, em từng đứng nhất toàn trường trong kỳ thi đại học, đỗ vào trường top đầu cả nước, giành nhiều học bổng, vừa ra trường đã vào công ty trong top 500 thế giới, là hậu bối được tiền bối khen ngợi hết lời, ai cũng bảo tiền đồ em xán lạn.”
“À, em còn có cô bạn thân tuyệt nhất thế giới.”
“Nếu bỏ qua gia đình gốc, thì em đang sống cuộc sống tốt nhất có thể. Em thấy mình thật sự rất tuyệt.”
Tiểu Hạ ngây người nhìn tôi, rất lâu rất lâu.
Rồi cô bất ngờ bật cười, nụ cười thuần khiết, không chút giễu cợt.
“Đúng vậy, em rất tuyệt.”
“Em khiến tôi chợt hiểu ra một điều.”
Tôi nhướng mày nhìn cô.
Tiểu Hạ nói: “Tôi không theo đuổi được Chu Dịch, không phải vì tôi không xứng, mà là vì chúng tôi không hợp.”
Tôi: “Đúng vậy, hai người không hợp.”
Tiểu Hạ: “Thế còn em và Chu Dịch?”
Tôi không chút do dự: “Rất hợp.”
Tiểu Hạ bật cười ha ha, tiếng cười vô cùng vui vẻ.
“Tôi có hơi muốn làm bạn với em rồi đó.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn cô: “Hả? Em tưởng chúng ta là bạn rồi chứ.”
“Hahahahahaha.” Cô cười đến chảy nước mắt, rồi ánh mắt lướt qua vai tôi, nhìn về phía sau: “Này, cô em này đáng yêu thật đấy!”
“Phải biết trân trọng đó!”
Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn.
Chu Dịch đứng cách tôi ba mét, tựa vào xe, không biết đã nghe lén bao lâu.
Ánh mắt anh dõi theo tôi, đáy mắt thấp thoáng ý cười.
11
Bộ phim hài hôm nay thật sự khá hay, tôi đã bị chọc cười không ít lần.
Xem xong phim, ngồi vào trong xe, tôi tiện miệng hỏi cảm nhận của Chu Dịch: “Anh thấy phim này thế nào?”
Câu trả lời của Chu Dịch lại vượt ngoài dự đoán của tôi.
“Không biết.”
Tôi nghi hoặc quay sang nhìn anh: “Hửm?”
Chu Dịch vừa lái xe vừa nhìn thẳng phía trước: “Trong đầu cứ mãi nghĩ về câu nói của một người nào đó vào chiều nay, nên lúc xem phim cứ phân tâm, trong trạng thái như vậy thì khó mà đánh giá được bộ phim.”
“Người nào đó” trong lời anh…
Tôi không nghi ngờ gì, anh đang nói đến tôi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nóng từ cổ dần lan lên gò má.
Mấy câu tôi tự tin tự khen mình, rành rọt khoe khoang, quả nhiên là anh đã nghe thấy hết—chuyện đó khiến tôi thấy hơi xấu hổ.
Tôi im lặng không đáp, hy vọng có thể lướt qua chủ đề này một cách tự nhiên.
Nhưng Chu Dịch lại không để tôi như ý: “Anh cảm thấy, em có một câu nói sai rồi.”
Tôi sững người, theo phản xạ siết chặt ngón tay.
Hai má càng lúc càng nóng, trong đầu cuống cuồng lục tìm xem mình đã nói câu nào quá lố…
Chu Dịch thản nhiên mở miệng: “Lê Thiển, anh không phải người tỉ mỉ đến thế, sở thích của người không quan trọng, anh căn bản không thể nhớ nổi.”
Tôi mất đến mười giây mới hiểu ra ý câu này của anh.
Kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm vào gò má anh.
“Đừng nhìn anh như vậy.”
Chu Dịch nói: “Anh lái xe không vững đấy.”
Tôi thật sự không biết phải nhìn vào đâu.
Lúng túng liếc trái ngó phải, cuối cùng đành cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
…
Xe dừng trong gara, tôi và Chu Dịch đều không xuống xe.

