Gara yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ, trong hoàn cảnh như vậy, bầu không khí căng thẳng, bối rối và mập mờ sẽ nhanh chóng lan tỏa.
Vài giây sau, Chu Dịch là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
“Cần anh giải thích không?”
Tôi ngẩn ra: “Giải thích gì ạ?”
Chu Dịch quay sang nhìn tôi: “Câu anh vừa nói ấy.”
Không đợi tôi trả lời, anh đã tự “phiên dịch” câu nói đó một cách thẳng thắn hơn: “Với anh, Lê Thiển, em không phải người không quan trọng.”
Tôi chớp mắt, không nhúc nhích nhìn anh.
Chu Dịch khẽ cười, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Giọng anh cũng nhẹ đi.
“Lần đầu anh nhớ tên em là hồi anh học lớp 11, Chu Oanh về nhà nói mình kết bạn được với một người bạn rất tốt.”
“Hôm đó con bé rất phấn khích, bảo người bạn ấy tên là Lê Thiển, dù bản thân cũng chẳng dễ dàng gì nhưng lại luôn chia đồ ăn sáng cho mèo hoang. Nó nói, ‘Lê Thiển’ là một cái tên rất hay, nghe như ánh nắng ban mai, nghe thôi đã thấy ấm áp rồi.”
Tôi sững sờ.
Đó là khi tôi và Chu Oanh mới quen nhau hồi cấp hai, tôi đã quên từ lâu, không ngờ lại được ghi dấu trong trí nhớ của Chu Dịch từ khi đó.
“Sau này,” Chu Dịch tiếp tục nói, ánh mắt như xuyên qua kính chắn gió nhìn về một nơi xa xăm, “anh thường xuyên nghe nó nhắc đến em. Nói em hôm nay ăn gì, cao lên chút nào, điểm có tiến bộ không, hay lại bị ai bắt nạt rồi nó giúp em ‘trả đũa’ ra sao… Chu Oanh rất kén chọn, đặc biệt là trong chuyện kết bạn, nhưng nó thật sự rất thích em.”
Nghe anh nói vậy, tôi ngẩn người thật lâu.
Phải rồi, lẽ ra tôi nên nghĩ tới sớm hơn.
Với tính cách của Chu Oanh, trong nhà cô ấy, cái tên “Lê Thiển” chắc chắn sẽ được nhắc đến rất thường xuyên.
“Anh luôn cảm ơn em.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Chu Dịch thở dài, giọng mang chút bất lực: “Từ nhỏ đến lớn, thật ra Chu Oanh rất cô đơn.”
“Bố mẹ bọn anh bận rộn, không có thời gian quan tâm đến hai anh em. Mà anh và nó lại cách nhau năm tuổi, có nhiều chuyện, nhiều lời, anh không tiện nói, cũng không tiện làm.”
“Năm Chu Oanh học lớp 10, vì yêu sớm nên bị ba mắng một trận, rồi trong đêm tuyết chạy ra khỏi nhà, anh tìm rất lâu mới thấy nó ở công viên gần đó.”
Nhắc lại chuyện xưa, Chu Dịch bật cười: “Lúc ấy, em ngồi xổm trước mặt nó, nhét vào tay nó một củ khoai lang nướng nóng hổi. Bản thân thì mặc đồ phong phanh, đứng tại chỗ run cầm cập vì lạnh.”
“Chu Oanh dù chưa nguôi giận, nhưng cuối cùng vẫn chịu về nhà. Nó sợ nếu không về thì sẽ khiến em bị lạnh đến ốm.”
Những lời anh nói khiến ký ức lâu ngày bị bụi phủ của tôi bỗng trở nên sống động trở lại.
Tôi không nhịn được bật cười.
Chu Dịch quay đầu nhìn sang, bất ngờ hỏi: “Lê Thiển, cái ‘AAA Người Gửi Hạnh Phúc’ add anh cách đây bốn năm là em phải không?”
Tiếng cười của tôi lập tức ngưng bặt, nụ cười cứng đờ trên mặt, tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh.
12
Bốn năm trước, tôi học năm ba.
Tháng sáu năm đó, tôi theo thầy cô trong trường đến A Đại tham quan học tập.
Cơ hội này là tôi tự mình giành lấy.
Vì A Đại là trường đại học hàng đầu trong nước, trăm năm lịch sử, nền tảng vững chắc, rất đáng để quan sát học hỏi.
Cũng vì, Chu Dịch học cao học ở trường này.
Tham gia xong hội thảo học thuật cùng thầy cô, thầy bảo tôi cứ tự do đi dạo trong khuôn viên trường.
Tôi có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng tới học viện kiến trúc nơi Chu Dịch đang theo học.
Tôi ôm một chút hy vọng may mắn, nghĩ biết đâu có thể tình cờ gặp được Chu Dịch, không ngờ vận khí tôi lại tốt thật, đúng lúc gặp phải buổi tư vấn thi cao học của sinh viên năm ba ở học viện đó.
Mà Chu Dịch là đàn anh cao học đến giải đáp thắc mắc.
Tôi đeo khẩu trang, lẫn vào một góc trong phòng học.
Không ai chú ý đến tôi.
Cũng là lần đầu tiên tôi dám công khai ngắm nhìn Chu Dịch rạng rỡ lấp lánh như vậy.
Câu hỏi của sinh viên nối tiếp nhau không ngừng.
Ngoài Chu Dịch, còn có mấy đàn anh đàn chị cao học khác cũng đến.
Có vẻ anh có việc, nên sau hơn một tiếng liền vội vàng rời đi.
Tôi cũng lập tức rời phòng học theo sau anh.
Vừa ra ngoài, đã thấy cuối hành lang, Chu Dịch bị vài đàn em vây lại.
“Anh ơi, anh nói hay quá, em còn vài điều muốn hỏi, có thể add WeChat của anh không?”
“Đúng đó anh ơi, add WeChat nhé, mấy điều anh nói hôm nay thật sự giúp em khai sáng.”
Chu Dịch cũng không từ chối.
Thuận tay rút điện thoại ra.
Tôi cũng không biết khi đó mình lấy dũng khí từ đâu, gần như chạy ào tới, ngay lúc anh sắp cất điện thoại, tôi quét mã QR của anh.
Chu Dịch ngẩn ra, ánh mắt có phần dò xét nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh ạ.”
“Không cần khách sáo.”
Giọng anh dịu dàng: “Nhớ nói cho anh biết tên các em, để anh tiện ghi chú.”
…
Tôi dùng tài khoản phụ để add WeChat Chu Dịch.
Cũng không nói tên mình, cứ thế yên lặng nằm trong danh sách bạn bè của anh, không chủ động, không làm phiền.
Thi thoảng nhìn vòng bạn của anh, thấy anh chia sẻ vài chuyện nhỏ, tôi liền có cảm giác như mình cũng chạm được một chút vào cuộc sống của anh.
Tôi nghĩ mình sẽ cứ như thế nằm im mãi.
Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Đó là ngày mồng mười tháng ba năm sau, bà ngoại của Chu Oanh mất.
Cô ấy xin nghỉ ba ngày, sau khi về trường thì ủ rũ suốt mấy hôm.
Cô nói, bà ngoại là một bà cụ rất hiền từ, hay lén cho cô ấy ăn kẹo, còn biết đan giỏ hoa đẹp.
Cô nói, anh cô còn buồn hơn cô ấy.
“Ba mẹ tớ tay trắng lập nghiệp, lúc anh tớ còn nhỏ, họ đã gửi anh ở nhà ông bà ngoại rồi đi làm ăn xa.”
“Anh tớ được ông bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại rất thương anh ấy, anh ấy cũng thân với bà ngoại nhất.”
Tâm trí tôi trôi đi đâu mất, lơ đãng nói: “Vậy chắc anh cậu buồn lắm.”
“Ừ, mấy đêm liền tớ đều nghe thấy anh ấy khóc trong phòng.”

