Tối hôm đó, tôi rốt cuộc không kìm được, gửi cho Chu Dịch tin nhắn đầu tiên.
Tôi không biết nên nói gì.
Chỉ gửi cho anh một sticker mặt trời nhỏ đang ôm.
Chu Dịch không trả lời.
Tôi cũng không bận tâm, chỉ dùng những từ ngữ nghèo nàn của mình để an ủi anh đôi ba câu.
Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, mà bố thì chẳng hề yêu thương tôi.
Tôi không thể cảm nhận được nỗi đau của anh, nhưng tôi muốn giúp anh thấy dễ chịu hơn một chút.
Những ngày sau đó, mỗi ngày tôi đều nhắn cho anh vài lời chào hỏi.
Chia sẻ bộ phim tôi yêu thích.
Chia sẻ ánh nắng ấm áp và bầu trời sao rực rỡ hôm nay.
“Người ta nói, khi một người qua đời sẽ hóa thành ngôi sao, tụ họp lại thành bầu trời sao, để soi sáng con đường đêm của những người còn sống.”
“Anh ơi, sau này đừng lo đi đêm nữa nhé.”
Cuối cùng Chu Dịch cũng trả lời tôi.
Anh nói: “Cảm ơn.”
Tôi nhìn tin nhắn đó, không nhịn được mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó về sau, tôi thi thoảng sẽ nói chuyện với Chu Dịch.
Anh cũng không hỏi tôi là ai, chúng tôi cứ vậy, lấy thân phận bạn mạng trò chuyện suốt một thời gian dài.
Cho đến khi tôi nghe từ Chu Oanh rằng hình như Chu Dịch đang yêu.
Tôi đau lòng.
Trong phút bốc đồng, tôi xóa tài khoản phụ ấy đi…
Sau đó hối hận, cuống cuồng tìm cách lấy lại, nhưng đã không kịp rồi.
Quay về thực tại, tôi thấy Chu Dịch bấm vài cái trên điện thoại.
Anh giơ màn hình lên trước mặt tôi.
“Đây.”
Là trang cá nhân của “AAA Người Gửi Hạnh Phúc”.
“Là em đúng không, Lê Thiển?”
Tôi thật sự kinh ngạc.
“Anh biết bằng cách nào vậy?”
Tôi vừa hỏi xong, Chu Dịch đã bật cười: “Có một hôm đêm khuya, em đăng một vòng bạn, tuy xóa ngay sau đó nhưng anh vẫn thấy.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Hôm đó là sinh nhật tôi, Chu Oanh làm cho tôi cái bánh sinh nhật, hình dạng y như phân.
Tôi chụp lại ảnh, lên án cô ấy là đồ biến thái, ai ngờ lại quên chuyển tài khoản.
Đăng lên chưa đến ba phút đã xóa.
Tôi không ngờ Chu Dịch lại nhìn thấy.
Chu Dịch: “Cái bánh đó là Chu Oanh làm ngay trước mặt anh, anh nhận ra ngay lập tức.”
Giọng anh chuyển nhẹ: “Sau đó, em đột nhiên biến mất là sao?”
Anh nói: “Anh chờ em online… chờ rất lâu rồi đấy.”
13
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại đợi em?”
Chu Dịch đáp rất thẳng thắn: “Vì anh phát hiện ra Chu Oanh nói đúng, bạn của cô ấy là Lê Thiển thông minh, tốt bụng, giống như mặt trời vậy.”
“Ấm áp đến mức khiến người ta không kìm được muốn lại gần.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
“Em tưởng… anh vẫn luôn không hề để ý tới em.”
Chu Dịch lắc đầu.
“Anh lớn hơn em bốn tuổi, khi em còn là học sinh cấp hai, cấp ba, sự chú ý của anh với em chỉ dừng lại ở mức ‘bạn thân của em gái’.”
“Sau này em lớn rồi, số lần chúng ta gặp nhau ít đến đáng thương, anh không biết suy nghĩ của em ra sao, cũng sợ làm em thấy đột ngột. Vì thế, giữ một khoảng cách thích hợp là cách mà anh thấy phù hợp nhất.”
Cho đến khi… tôi liều lĩnh, trực tiếp bước vào phạm vi an toàn của anh, phá vỡ toàn bộ sự cân bằng.
Tôi do dự mở miệng: “Vậy ý anh là…”
Chu Dịch tiếp lời: “Ý anh là, anh thích em.”
Tôi lập tức thấy bối rối.
Tình cảm thầm mến bao năm, đột nhiên được đáp lại vượt xa mong đợi, cảm giác không thực xen lẫn hạnh phúc khiến tôi choáng ngợp.
Ngơ ngẩn vài giây, tôi vụng về đánh trống lảng.
“Trễ rồi, mình về thôi.”
Tôi tự mở cửa xe bước xuống, đi về phía thang máy.
Chu Dịch đi phía sau tôi.
Chúng tôi lặng lẽ trở về căn hộ.
Cạch—
Cửa mở, ánh đèn rực rỡ bật sáng.
Tôi quay đầu nhìn Chu Dịch, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Hôm nay là ngày ba mươi tháng mười một.”
Chu Dịch không hiểu: “Ừ.”
Ngón tay buông thõng bên người tôi khẽ siết lại: “Tính ra, hôm nay là ngày thứ hai mươi tám em chính thức nói sẽ theo đuổi anh.”
Chu Dịch dựa lưng vào tường, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên cười nhìn tôi: “Ừ.”
“Vậy nên.” Tôi lấy hết dũng khí: “Em theo đuổi thành công rồi phải không?”
“Vậy nên.” Chu Dịch hơi nghiêng người, bất ngờ tiến lại gần tôi hơn một bước: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò.”
Lời vừa dứt, anh đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi ngừng thở, tròn mắt nhìn anh.
Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc ấy.

