14
Ngày ba mươi tháng mười một, tôi có người yêu.
Là anh trai của cô bạn thân mà tôi đã thầm yêu nhiều năm.
Những ngày sau khi xác định quan hệ với Chu Dịch không có biến động long trời lở đất như tôi tưởng tượng.
Chúng tôi vẫn ở trong căn hộ của Chu Oanh, anh nghỉ phép, tôi đi làm, quỹ đạo cuộc sống như chồng chéo mà lại song song.
Nhưng vẫn có những điều thật sự đã khác.
Ví dụ, bữa sáng yêu thương mỗi sáng sớm từ chuyện tôi đơn phương chuẩn bị, giờ thành hai người cùng nhau bận rộn trong bếp.
Chu Dịch phụ trách chiên trứng và nướng bánh mì, tôi thì mê mẩn việc cắt hoa quả thành hình thù kỳ quặc để bày đĩa.
Anh thường đứng sau tôi, vòng tay qua eo tôi, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, cùng tôi ngắm nghía đống bày biện đó.
Thỉnh thoảng còn cười khẽ nhận xét: “Hôm nay nghệ sĩ Lê lại theo trường phái trừu tượng nhỉ.”
Lại ví dụ, mỗi khi tôi đi làm về, cửa nhà luôn sáng đèn chờ sẵn.
Chu Dịch lúc thì làm việc trong phòng sách, lúc lại xem phim ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bất kể đang làm gì, anh cũng sẽ ra ngay tiền sảnh, rất tự nhiên nhận lấy túi xách của tôi, rồi trao cho tôi một cái ôm mang theo hương cam nhè nhẹ đặc trưng của anh.
Cái ôm ấy có thể cuốn trôi mọi mệt mỏi trong tôi sau cả ngày dài.
Cuối tuần, chúng tôi sẽ nằm dài trên sofa xem một bộ phim khoa học viễn tưởng anh thích, hoặc một bộ phim hài tôi thích.
Gặp đoạn buồn cười, tôi cười ngặt nghẽo không hình tượng, anh cũng cười theo.
Nhưng gu cười của anh cao lắm, tám phần là đang cười vì tôi.
Chúng tôi cũng như mọi cặp đôi bình thường khác, “oẳn tù tì” để quyết định ăn gì, mặc cả xem ai là người đổ rác.
Những ngày thường vụn vặt, bình dị mà tràn đầy hơi thở cuộc sống ấy, khiến tôi thực sự cảm nhận được rằng, chúng tôi đang “yêu đương” một cách chân thật.
Chứ không chỉ là cái kết viên mãn của mối tình đơn phương dài đằng đẵng của tôi.
Tối hôm đó, tôi vừa kết thúc một dự án rắc rối, tăng ca đến muộn.
Kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà, vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã ập vào mũi.
Phòng khách chỉ bật vài bóng đèn vàng dịu, bàn ăn bày biện bát đĩa tinh xảo, giữa bàn còn có cả chân đèn nhỏ, ánh nến lay động, không khí ấm áp đến mức quá đỗi dịu dàng.
Chu Dịch mặc chiếc tạp dề in hình mèo con mà tôi mua, từ bếp mang ra bát canh cuối cùng.
Thấy tôi, anh cong mắt cười: “Về rồi à? Đi rửa tay rồi ăn cơm nào.”
“Hôm nay có ngày gì đặc biệt à? Nấu bao nhiêu món ngon thế này?” Tôi kinh ngạc nhìn bàn ăn đầy ắp, sườn chua ngọt, tôm kho dầu, cá vược hấp… hầu như toàn món tôi thích.
“Không cần dịp đặc biệt, chỉ là muốn nấu cho em thôi.”
Chu Dịch cười bước lại, giúp tôi cởi áo khoác rồi treo lên.
Rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, nhìn mâm cơm đầy sắc hương vị này, lòng tôi mềm nhũn.
Tôi biết tay nghề nấu ăn của anh giỏi, nhưng chuẩn bị một bàn thế này, chắc chắn đã bỏ nhiều công sức.
“Vất vả rồi, bạn trai.” Tôi ghé qua hôn nhẹ lên má anh một cái.
Chu Dịch rõ ràng rất hưởng thụ, đáy mắt ngập tràn ý cười dịu dàng, gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi: “Nếm thử xem hợp khẩu vị không.”
Chúng tôi ăn trong không khí ấm cúng, đầy mãn nguyện.
Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe chuyện vui trong ngày, cười không ngớt.
Ăn xong, chúng tôi ngồi xem tivi trên sofa.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự thân mật yên bình ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh của anh, không nhịn được hôn nhẹ một cái.
Chu Dịch cúi đầu xuống, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm, mang theo dấu hiệu nguy hiểm nào đó.
Cánh tay ôm eo tôi siết chặt, kéo tôi sát lại gần hơn, rồi một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu sắc rơi xuống.
Khác với nụ hôn đầu dò dẫm và nâng niu, nụ hôn này tràn đầy chiếm hữu và say đắm.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, chỉ có thể bản năng đáp lại, tay bám chặt lấy vai anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh xuyên qua lớp áo sơ mi.
Chúng tôi chìm đắm trong thế giới riêng, không ai để ý rằng ở cửa vang lên âm thanh “tít tít” nhỏ—là tiếng khóa mật mã được mở.
“Cưng ơi! Tớ về rồi đây!”
“Woa thơm quá, cậu nấu món gì ngon thế? Đồ ăn bên kia dở tệ, tớ nhớ chết mất…”
Giọng Chu Oanh chợt im bặt.
Tôi và Chu Dịch như bị bấm nút dừng, lập tức tách ra.
Trên mặt tôi vẫn còn vệt đỏ chưa tan, môi hơi sưng, đờ đẫn nhìn cô ấy.
Chu Dịch dù bình tĩnh hơn tôi, nhưng tay vẫn ôm eo tôi chưa kịp rút lại, vành tai cũng ửng đỏ rõ rệt.
Chu Oanh đứng cứng ở cửa, tay còn kéo vali hành lý.
Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy.
Mấy giây sau, im lặng đến chết chóc, Chu Oanh run rẩy lôi điện thoại ra…
Tôi: “Chu Oanh, cậu đang làm gì vậy?”
“Báo cảnh sát, bắt kẻ dê xồm.”
15
Tên “lưu manh” kia đã ngăn cản hành động của Chu Oanh và tịch thu điện thoại của cô ấy.
Chu Oanh ngồi trong phòng khách, Chu Dịch thì vào bếp làm lại một bàn đồ ăn cho cô.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh đối diện cô ấy, thở mạnh cũng không dám.
“Vì muốn tạo bất ngờ cho hai người, tôi vất vả thức mấy đêm liền, hoàn thành nhiệm vụ sớm mười ngày để về nước, không ngờ hai người lại cho tôi một cú sốc thế này.”
Chu Oanh tức giận đứng dậy, chống tay vào hông đứng giữa phòng khách.
Đi tới đi lui vài bước, cuối cùng không nhịn được bật cười vì tức.
“Ha, thì ra người ngoài lại là tôi.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì giận của Chu Oanh, nhưng vẫn cố kiềm chế không mất hình tượng, tim tôi đau như bị kim châm.
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy tay cô.
“Oanh Oanh, xin lỗi cậu.”
Tôi chân thành nói: “Là lỗi của tớ, không nên giấu cậu chuyện này.”
Chu Oanh hất tay tôi ra, quay mặt đi, vai khẽ run.
“Tớ không cố ý giấu cậu.”
Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói hết mọi suy nghĩ trong lòng: “Tớ thích Chu Dịch, từ rất lâu rồi. Lâu đến mức… có thể là từ lúc chính tớ cũng chưa nhận ra.”
Chu Oanh lập tức quay đầu, mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Lâu đến mức nào?”
“Chắc là… từ hồi cấp hai, khi anh ấy cõng tớ vào phòng y tế.”
Tôi cười gượng: “Tớ biết nghe thì rất vô lý, nhưng cảm giác đó giống như một hạt giống, vô tình được gieo vào tim. Sau này lên đại học, tớ mới nhận ra đó là thích.”
“Vậy tại sao cậu không nói với tớ?!”
Chu Oanh vừa khóc vừa trách móc: “Lê Thiển! Chúng ta là bạn thân nhất! Cậu thầm thích anh tớ nhiều năm như vậy mà lại chưa từng hé răng nửa chữ! Cậu xem tớ là cái gì?”

