Cha ta vuốt râu, mỉm cười gật gù: “Không đánh không quen biết, không đánh không quen biết.”
Thế nhưng sau khi đánh xong mười ván cờ, ta chẳng thể nào cười nổi nữa.
Thua liền mười ván. Mười ván tròn trĩnh!
Ta quẳng mạnh quân cờ xuống bàn, mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Nguyên Chiêu đối diện.
Hắn ngồi thẳng lưng ngay ngắn, mặt mày tuy còn vết bầm tím, nhưng đôi mắt híp sưng húp lại sáng lấp lánh. Khóe môi khẽ nhếch lên để lộ hai lúm đồng tiền nông nông, đang chớp chớp mắt nhìn ta chằm chằm.
“Chiếu tướng.” Hắn hạ xuống một quân cờ, dứt khoát gọn gàng.
Ta cúi đầu nhìn bàn cờ với đám quân đen bị vây kín như nêm cối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái chết trong mộng của mình oan ức khôn xiết.
Những chuyện xấu xa mưu mô thế này ta căn bản không có khiếu!
Liếc nhìn Thẩm Nguyên Chiêu ngồi nghiêm chỉnh, ta khẽ nheo mắt.
Thôi bỏ đi, đánh cờ không phải trọng điểm, trọng điểm là biến hắn thành kẻ ác. Nhìn từ góc độ này thì kế hoạch nuôi dưỡng kẻ đại gian ác của ta ắt hẳn vẫn sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi.
Dẫu vậy, nhìn bàn cờ thảm hại, ta vẫn thầm nhủ: biết thế ngay từ đầu đập thêm cho hắn hai viên gạch cho xong đời.
Thẩm Nguyên Chiêu nhặt từng quân cờ bỏ lại vào hộp, ngẩng đầu thấy bộ dạng phùng mang trợn má của ta, bỗng nhiên mở miệng: “Có muốn chơi thêm một ván nữa không? Ta chỉ cho muội.”
Ta trừng mắt hung tợn lườm hắn một cái.
Hắn bị trừng đến ngơ ngác, chớp mắt mấy cái nhưng cũng chẳng giận dỗi gì.
Thẩm Nguyên Chiêu vốn nghĩ kẻ có thể bày ra mưu kế thâm hiểm như thế hẳn phải là một nữ tử cực kỳ xảo quyệt gian ngoa. Nhưng nhìn tiểu cô nương thua liền mười ván tức đến đỏ bừng mặt mũi trước mắt, hắn lại thấy có khi đơn giản là… đầu óc muội ấy có vấn đề.
Nhưng nói thật lòng thì trông cũng đáng yêu lắm.
Nghĩ vậy, khóe môi hắn lại bất giác cong lên một nụ cười mỉm.
03
Thoắt cái, bảy năm đã trôi qua.
Kế hoạch nuôi dưỡng kẻ ác của ta đã kéo dài suốt cả thời thơ ấu cùng một nửa thời niên thiếu.
Trong bảy năm này, để Thẩm Nguyên Chiêu thấu hiểu sâu sắc thế nào là một kẻ đại gian tà, ta luôn ghi nhớ từng lời phụ thân và đại ca trò chuyện trong thư phòng, sau đó tìm cách bóng gió tiết lộ cho hắn biết.
Logic của ta rất đỗi đơn giản: Muốn học làm kẻ ác chân chính, cách tốt nhất là đi theo sau lưng những kẻ ác mà học hỏi.
Chẳng phải phụ thân và đại ca ta chính là những hình mẫu sống sờ sờ đó sao?
Thế nên mỗi khi cha và đại ca ở trong thư phòng bàn mưu xem nên hặc tấu vị đại thần nào, ta đều đi trước một bước tìm Thẩm Nguyên Chiêu, kéo hắn đi “thị sát thực tế”.
Nói văn vẻ là thị sát, nói thẳng thừng ra chính là đi nhìn trộm.
Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến những người tốt bị cha và ca ca ta kéo ngã ngựa ra sao. Ta phải để nam chính ngấm ngầm hiểu rằng cả nhà ta toàn là phường ác bá, rồi kéo luôn hắn xuống nước!
Làm kẻ ác độc, phải rèn giũa từ thuở thiếu thời!
Thế là vào một đêm trăng thanh gió mờ nọ, ta kéo Thẩm Nguyên Chiêu đi rình mò phủ đệ của Trương ngôn quan mới nhậm chức.
Thẩm Nguyên Chiêu thẳng thừng từ chối: “Nửa đêm xông vào nhà dân là hành vi phi quân tử. Huống chi nam nữ hữu biệt, cô nam quả nữ thế này thật không hợp lễ nghi.”
Ồ, hóa ra vẫn còn là một tên hủ nho cơ đấy. Nhưng không hề hấn gì, ta tự có diệu kế.
Ta hít sâu một hơi, người ngả nghiêng toan ngã xuống đất: “A… đầu muội đau quá… Chắc là di chứng bị đập đầu năm xưa tái phát rồi, muội phải đi tìm Thẩm bá bá thôi…”
Thẩm Nguyên Chiêu vội túm chặt lấy ta: “Được được được, ta đồng ý, ta đồng ý là được chứ gì!”
Ta lập tức ngậm miệng đứng thẳng tắp, nhanh thoăn thoắt lôi hai bộ dạ hành y từ trong túi ra.
Thấy ta lật mặt nhanh như lật sách, Thẩm Nguyên Chiêu giơ ngón tay cái thán phục, nhìn bộ trang bị đầy đủ đến từng chân tơ kẽ tóc này lại càng bội phục không thôi!
Ta xua xua tay, chuyện nhỏ ấy mà~ Trang phục cần thiết của kẻ phản diện, ta đã sớm nằm lòng rồi.
Hai đứa lén lút mò đến chân tường phủ Trương đại nhân.
Trương ngôn quan là gián quan mới nhậm chức, thanh lưu trong số các thanh lưu, ngày thường nay hặc tấu người này mai vạch tội kẻ nọ, luôn mang một vẻ cương trực bất khuất. Giới thanh lưu trong triều đều xem ông ta như ngọn cờ đầu, ca tụng là trực thần không sợ quyền thế.
Theo logic của thoại bản, cha ta và đại ca là phản diện, vậy kẻ bị họ dằn mặt đương nhiên phải là người tốt rồi.
Thế nên vị Trương ngôn quan này đích thị là một bậc trung thần không thể nghi ngờ.
Dọc đường đi, ta không ngừng nói xấu Trương ngôn quan: “Tên này chắc chắn là đồ xấu xa, phụ thân và huynh trưởng ta đã bắt đầu chuẩn bị hạ bệ hắn rồi, chúng ta phải đi do thám trước xem hư thực thế nào.”
Thẩm Nguyên Chiêu gật đầu lia lịa.
Hai đứa chật vật trèo lên mặt tường. Ta giẫm lên vai hắn, hắn nâng chân ta, cả hai ngã dúi ngã dụi vượt qua tường rào vào hậu viện Trương phủ, rồi lại vụng về trèo lên nóc nhà.
Khẽ lật một viên ngói nhìn xuống, hai đứa bỗng chốc câm nín.
Chỉ thấy trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, Trương ngôn quan đang ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, phía dưới là một phú thương béo ục ịch đang quỳ gối.
“Trương đại nhân, đây là chút lòng thành của tiểu nhân.”
Tên phú thương nịnh bợ mở chiếc tráp ra, bên trong xếp ngay ngắn từng thỏi bạc trắng lóa, lấp lánh mê người dưới ánh nến.
Trương ngôn quan liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt cất lời: “Chỉ có ngần này thôi sao?”

