Ta và Thẩm Nguyên Chiêu đưa mắt nhìn nhau.
Tên phú thương vội vàng bồi thêm: “Đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi việc thành, tiểu nhân xin dâng thêm gấp ba lần ngần này nữa ạ.”
Trương ngôn quan bấy giờ mới hài lòng gật đầu: “Được rồi, chuyện hặc tấu Hộ bộ Thị lang, bản quan tự khắc sẽ an bài.”
Ta: “…”
Thẩm Nguyên Chiêu: “…”
Sau đó bức rèm khẽ vén, mấy mỹ nhân ăn vận lộng lẫy lả lướt bước vào, nũng nịu vây quanh.
“Đại nhân~~~”
Trương ngôn quan ôm tả ấp hữu, cười đến nếp nhăn nở đầy mặt, làm gì còn nửa phần dáng dấp của bậc thanh lưu chính trực?
Đợi đám phú thương và mỹ nhân lui xuống, Trương ngôn quan đứng dậy đi tới một góc thư phòng, mò mẫm trên giá sách một hồi. Chỉ nghe một tiếng “cạch”, trên tường bỗng mở ra một cánh cửa mật thất.
Hắn cầm chân đèn bước vào trong, hai đứa ta đổi góc nhìn ngó vào: Mẹ ơi, nguyên một bức tường chất đầy vàng ròng, cao ngất như ngọn núi nhỏ!
Ta và Thẩm Nguyên Chiêu đồng thời quay đầu, dưới ánh trăng bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hai đứa hiện rõ vẻ bàng hoàng y như đúc.
Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cái này… hình như đâu phải đồ đạc bài trí mà một vị trung thần nên có nhỉ?
Thẩm Nguyên Chiêu cũng dùng ánh mắt bắn sang ta một câu hỏi tương tự: Đây chính là thanh bần mà muội nói đấy à?
Hai đứa nhìn nhau không nói nên lời, nhưng đều đọc được hai chữ to tướng trong mắt đối phương: Dưa bở!
Dọc đường về, không ai nói một câu nào.
Mãi đến khi về tới cửa sau Cố phủ, Thẩm Nguyên Chiêu mới không nhịn được mà mở miệng, trong giọng nói chan chứa sự khâm phục tự đáy lòng:
“Oản Oản muội giỏi thật đấy! Phụ thân và đại ca muội cũng quá đỗi lợi hại! Không ngờ lại có thể nhìn thấu được kẻ ngụy quân tử đạo mạo dối trá bực này. Hóa ra cái đám thanh lưu được người người kính ngưỡng trong triều toàn là một lũ thanh cao giả tạo!”
Hắn càng nói càng phấn khích, mắt sáng long lanh dưới ánh trăng, hai lúm đồng tiền lại hiện lên rõ mồn một.
Nhưng ta thì hoàn toàn chết lặng.
Lần này… chắc chắn chỉ là sự cố ngoài ý muốn!
Trong thoại bản viết rành rành ra đó: Phụ thân ta tham ô lộng quyền, hãm hại trung lương, chuyện ác làm tận; đại ca ta độc mồm độc miệng, mắng chết trung thần, chèn ép hiền tướng, người trong triều ai ai cũng muốn trừ khử cho hả dạ.
Sao đến thực tế, kẻ bị hai người họ vạch tội lại hóa ra một tên quan tham ô lại thế này?
Tuyệt đối có chỗ nào đó sai sai rồi!
04
Thấy con đường này không thông, ta quyết định đổi hướng: thông qua việc không ngừng sai bảo, bóc lột Thẩm Nguyên Chiêu để khiến hắn sa đọa vào con đường tà đạo.
Phải biến hắn thành một kẻ đáng thương bị áp bức, bóc lột cùng cực, để rồi bùng nổ trong câm lặng mà bước chân lên con đường phản diện!
Hôm sau, ta bắt đầu giở thói yêu sách hoạnh họe.
“Thẩm Nguyên Chiêu, ta muốn ăn bánh quế hoa ở phố Đông!”
“Thẩm Nguyên Chiêu, ta muốn ăn hạt dẻ rang đường ở phố Nam, loại vừa mới rang xong nóng hổi ấy!”
“Thẩm Nguyên Chiêu, ta muốn kẹo hồ lô ở phố Tây, phải bọc đủ năm lớp đường phèn cơ!”
“Thẩm Nguyên Chiêu~”
“Cố Dao Oản,” hắn sa sầm nét mặt nhìn ta, “Muội nghĩ ta rảnh rỗi lắm chắc?”
Ta chớp chớp mắt, khóe môi trễ xuống, cả người nghiêng ngả tựa vào mép bàn: “A… đầu muội…”
“… Mua!”
Hắn xoay người bước đi, bóng lưng mang theo một vẻ bi tráng như quyết tử sa trường.
Ta hài lòng nheo mắt cười. Muốn trở nên tàn độc, trước hết phải tích tụ oán khí. Ngày nào ta cũng hành hạ hắn thế này, hắn không hận ta tới tận xương tủy mới là chuyện lạ.
Có một bận, ta bắt hắn chạy qua tám con phố để mua canh cừu ở phố Bắc. Khổ nỗi quán canh đóng cửa, hắn trở về tay không, ta liền lăn đùng ra ăn vạ khóc lóc om sòm. Kết quả là hắn bị phụ thân phạt phải đi mua canh cừu cho ta suốt cả một tuần lễ.
Lại có lần trong cung yến, chỉ vì không được ăn món điểm tâm gia truyền ở quán cũ phía Nam thành, ta liền làm bộ sắp phát khóc. Vị Hoàng đế biểu ca của ta chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Nguyên Chiêu không nói hai lời liền phóng lên lưng ngựa, phi nước đại mấy chục dặm đi mua về cho ta.
Lúc hắn trở về người đầm đìa mồ hôi, tóc bết dính vào mặt, khi đưa hộp điểm tâm cho ta, tay hắn vẫn còn run rẩy.
Nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng ta cũng có chút cắn rứt không yên. Nhưng nghĩ tới cảnh trong thoại bản hắn lạnh lùng đem quân chém sạch cả nhà ta không chút nương tay, chút áy náy ấy lập tức tan biến như bọt nước.
Khắp chốn kinh kỳ ai nấy đều rõ, tiểu thiên kim phủ Thái Quốc Công là một cục ngọc quý mỏng manh chẳng ai dám đụng vào. Chỉ cần hơi phật ý là nàng lại đau đầu, hễ đau đầu là khóc, mà một khi nàng khóc thì vị Hoàng đế biểu ca kia sẽ giận cá chém thớt lên đầu kẻ khác.
Còn Thẩm Nguyên Chiêu — đích tử của Trấn Quốc Tướng Quân, thì bị rèn giũa đến mức răm rắp nghe lời, bảo đi hướng đông không dám ngoái hướng tây, bảo đuổi chó không dám đuổi gà.
Đồng liêu trong triều hễ gặp Thẩm Nguyên Chiêu là lại trêu chọc: “Thiếu tướng quân, hôm nay lại đi mua đồ gì cho Cố tiểu thư thế?”
Thẩm Nguyên Chiêu mặt không đổi sắc: “Liên quan quái gì đến ngươi.”
Thế nhưng ta vẫn không tài nào hài lòng nổi, bởi dù ta có ra sức đày đọa thế nào, Thẩm Nguyên Chiêu vẫn chẳng hề có dấu hiệu biến chất.
Chẳng những không xấu xa đi, hắn dường như ngày càng thuận theo ta hơn mới chết chứ!

