05
Lại một bữa tiệc tàn, mọi người tản bộ sang ngự hoa viên.
Hôm nay trời trong mây tạnh, Hoàng đế biểu ca đề nghị đám con cháu quý tộc trẻ tuổi tới trường đua ngựa vận động gân cốt một chút.
Cơ hội ngàn năm có một đã tới!
“Thẩm Nguyên Chiêu,” ta túm lấy tay áo hắn, ngước mặt lên, “Ta muốn học cưỡi ngựa, ngươi dạy ta đi.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không tán đồng, giọng trầm xuống mấy phần: “Không ổn đâu, muội trước giờ chưa từng cưỡi ngựa, vạn nhất ngã xuống thì…”
“Ai da,” ta vội ôm đầu, “Đầu muội lại…”
“Tổ tông! Tiểu tổ tông của ta ơi!”
Hắn cuống cuồng giữ lấy cánh tay ta, giơ hai tay đầu hàng: “Ta sợ muội rồi, ta dạy, ta dạy là được chứ gì!”
Ta hài lòng gật đầu.
Cái gì mà thanh liêm chính trực, cái gì mà văn võ song toàn, vứt hết sang một bên cho ta! Đánh nhau gây sự, chơi bời lêu lổng, mấy trò lông bông này làm nhiều vào, để xem hắn còn làm đại tướng quân quang minh chính đại, làm nam chính mẫu mực kiểu gì nữa!
Nếu hắn chẳng may sa đọa lầm đường lạc lối, chuyện đó tuyệt đối không can hệ gì tới ta đâu nhé!
Ta đắc ý tính toán trong bụng, thay một bộ kỵ phục gọn gàng rồi theo Thẩm Nguyên Chiêu ra bãi ngựa.
Mấy tên thị tòng đã dắt một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn đứng chờ sẵn ở đó. Con ngựa sắc lông đỏ thẫm, vóc dáng không cao, trông có vẻ rất hiền lành.
Thẩm Nguyên Chiêu đỡ ta lên ngựa, một tay nắm dây cương, tay kia khẽ che chắn sau lưng ta, kiên nhẫn giảng giải từng yếu lĩnh động tác:
“Dây cương đừng nắm chặt quá, cầm nhẹ thôi. Hai chân khép sát vào bụng ngựa nhưng đừng dùng sức quá đà. Lưng phải giữ thật thẳng, đừng nhoài người về phía trước, đúng rồi, cứ như thế!”
Hắn giảng rất nghiêm túc, sườn mặt dưới ánh nắng ban trưa góc cạnh rõ ràng, hàng mi rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ trên gò má.
Nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, ta bất giác có chút thất thần.
“Nghĩ ngợi gì thế?” Giọng nói của Thẩm Nguyên Chiêu cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta hoàn hồn, lườm hắn một cái, vừa định mở miệng nói thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ the thé đầy vẻ đau lòng nhức óc:
“Thẩm Nguyên Chiêu! Cả nhà ả đều là phường phản diện độc ác, ả cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cớ sao chàng cứ bám theo ả mãi thế?!”
Ta đưa mắt nhìn qua.
Chỉ thấy một thiếu nữ đứng bên bờ rào trường ngựa, đang giơ tay chỉ thẳng vào ta, mặt mày tràn đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Nàng ta vận một bộ váy lụa màu vàng nhạt, dung mạo thanh tú ưa nhìn.
Ồ hô! Nữ chính trong thoại bản cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi!
Ta khẽ nhướn mày, theo bản năng liếc sang Thẩm Nguyên Chiêu.
Chân mày Thẩm Nguyên Chiêu thoắt cái nhíu chặt, sắc mặt biến đổi trong chớp mắt:
“Bà cô này là ai thế hả?”
Hắn tiến lên một bước, bất động thanh sắc chắn trước mặt ta, giọng lạnh như băng tuyết: “Kẻ nào phái ngươi tới hại ta? Tiểu tổ tông này ta vừa mới dỗ dành xong xuôi, ngươi dám nói thêm nửa câu nữa thử xem?”
Thiếu nữ kia sốt ruột, dậm chân bước tới hai bước: “Sao chàng không chịu tin ta chứ! Chàng đừng có dây dưa với ả nữa, cả nhà ả không có ai là người tốt đâu!”
Thẩm Nguyên Chiêu tức tối gắt lên: “Ngươi dám bôi nhọ Cố bá bá thêm câu nữa thử xem? Câm miệng lại cho ta!”
Nàng ta hiển nhiên vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục tận tình khuyên bảo, trong giọng nói thậm chí còn mang theo tiếng nấc nghẹn:
“Chàng là nam chính kia mà! Chàng có biết chàng chính là nam chính không hả?! Chàng đừng tiếp tục qua lại với ả nữa, ả là nữ phụ độc ác, cả nhà ả đều là lũ gian thần tặc tử!”
Lời này nghe chẳng khác nào kẻ điên nói mớ.
Thẩm Nguyên Chiêu bỗng lùi lại nép sau lưng ta, ghé sát tai ta thì thầm: “Mau dùng chiêu của muội đi! Đừng có bao nhiêu ngón nghề hiểm độc đều mang ra xài với mỗi mình ta, mau thu phục ả đi chứ!”
Ta dở khóc dở cười, quay đầu lườm xéo hắn một cái.
Sau đó, ta quay sang thiếu nữ kia, mỉm cười nhã nhặn hỏi: “Dám hỏi vị cô nương này, tôn tính đại danh là chi?”
Thiếu nữ ưỡn thẳng lưng ngạo nghễ, hất cằm kiêu hãnh: “Đích nữ của Đại Lý Tự Thiếu khanh, Tô Yên Nhiên.”
Tô Yên Nhiên. Quả nhiên là nữ chính trong thoại bản rồi.
Trong sách miêu tả nàng thông tuệ quả cảm, lẫm liệt chính trực, vừa nhìn đã thấu tâm can gian tà của Cố gia, phò tá nam chính trừ gian diệt bạo, cuối cùng kề vai sát cánh bên nam chính, kết thành một giai thoại đẹp đẽ muôn đời.
Nhưng thế thì đã sao chứ?
Bây giờ cha ta là trung thần, đại ca ta là lương tướng, Cố gia chúng ta trên dưới một lòng trung trinh ái quốc!
Dĩ nhiên ta sẽ chẳng thèm nói cho nàng ta biết những điều này.
Ta chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười mỉm chi với nàng ta.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hoàng của nàng, ta đưa tay ôm chặt ngực: “Ngươi… ngươi dám sỉ nhục phụ thân và đại ca ta như thế… ta…”
Trước khi nhắm mắt, ta khẽ nháy mắt ra hiệu với Thẩm Nguyên Chiêu.
Hắn hiểu ý ngay tắp lự!
Thẩm Nguyên Chiêu vội vàng vươn tay đỡ lấy ta, gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ hốt hoảng lo âu, giọng hét to đến mức vang vọng khắp cả trường đua ngựa:
“Người đâu mau tới đây! Cố gia tiểu thư bị con gái Đại Lý Tự Thiếu khanh chọc tức đến ngất xỉu rồi!”

