Thị vệ rầm rập chạy túa lại. Cung nhân xung quanh thi nhau ghé mắt nhìn.
Hắn siết chặt vòng tay ôm ta vào lòng, thừa dịp không ai để ý liền ghé sát tai ta, giọng nũng nịu thì thào:
“Tiểu tổ tông ơi, chuyện này tuyệt đối không can hệ gì tới ta đâu đấy! Xin ông trời soi xét tấm lòng trung can nghĩa đởm của con với!”
Ta nhắm nghiền mắt, ở trong lòng hắn khẽ khẽ gật đầu.
06
Tô Yên Nhiên bị phạt cấm túc.
Còn ta thì bắt đầu nhận thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Tình tiết trong thoại bản đã chính thức bắt đầu vận hành rồi.
Theo đúng trục thời gian, chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày nhà ta bị tịch thu gia sản, tru diệt môn quy.
Dù hiện tại cốt truyện đã bị ta quấy cho long trời lở đất, cha ta chưa từng làm điều ác, Thẩm Nguyên Chiêu cũng chẳng lớn lên thành một vị nam chính quang minh chính đại, nhưng sức mạnh của thoại bản là thứ không thể khinh suất.
Ai mà biết được ông trời có vì muốn đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo mà bày ra mấy trò quái gở gì không.
Không được. Kế hoạch bồi dưỡng kẻ đại gian ác của ta phải tăng thêm liều lượng mới được!
Hôm sau, ta lại tìm tới Thẩm Nguyên Chiêu: “Đêm nay, chúng ta đi thám thính phủ đệ của Đại Lý Tự Thiếu khanh Tô Chí Viễn.”
Thẩm Nguyên Chiêu đang cầm sách đọc, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực: “Là cha của ả Tô Yên Nhiên đó hả?”
Ta gật đầu.
“Đi!”
Hắn không nói hai lời, quẳng cuốn sách sang một bên, khóe môi nhếch lên: “Ta thấy cái cô Tô Yên Nhiên kia chẳng phải hạng tốt lành gì rồi. Đàng hoàng khuê nữ nhà ai lại giữa thanh thiên bạch nhật chạy đến trước mặt người khác chỉ tay năm ngón chứ! Cha ả chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lần này chúng ta đi thế nào cũng lập được đại công!”
Trong lòng ta bĩu môi thầm rủa: Cái mồm quạ đen của ngươi câm lại giùm ta cái.
Nữ chính trong thoại bản, phụ thân nàng ta đương nhiên phải là nhân vật chính diện rồi!
Theo thiết lập ban đầu, Tô Chí Viễn hẳn phải là một vị quan thanh liêm chính trực, sau này còn đóng vai trò trọng yếu trong việc lật đổ Cố gia ta.
Nhưng điều ta muốn làm lần này là bất kể Tô Chí Viễn là người thế nào, ta cũng phải xúi bẩy phụ thân và đại ca dâng sớ hặc tấu ông ta một phen.
Mấy năm nay phụ thân và đại ca làm việc thật chẳng ra dáng phản diện gì cả!
Hặc tấu một người, lòi ra một tên tham quan.
Hặc tấu hai người, lòi ra hai con sâu mọt.
Đây mà là đại phản diện cái nỗi gì, rõ ràng là đội tiên phong chống tham nhũng thì có!
Cứ đà này tiếp diễn, cả nhà ta sắp biến thành những tấm gương vì nước vì dân sáng ngời rồi, còn mặt mũi nào mà làm phản diện nữa?
Lần này đi thám thính Tô phủ, nếu lão Tô kia thực sự trong sạch thanh liêm, ta sẽ mặt dày mày dạn đòi cha và đại ca cắn lão một miếng, gán cho cái tội danh “hãm hại trung lương”.
Làm như vậy, chẳng phải hình tượng đại phản diện của nhà ta sẽ được đứng vững như bàn thạch sao?
07
Đêm hôm ấy, ta và Thẩm Nguyên Chiêu thay dạ hành y, lén lút mò về phía Tô phủ.
Tô phủ nằm tít ngoài rìa kinh thành, cách Cố phủ một quãng đường không hề ngắn. Hai đứa ta lầm lũi trốn trốn tránh tránh, chuyên lựa ngõ hẻm tối tăm mà đi. Mấy năm nay số tường rào chúng ta trèo qua không tới một trăm thì cũng phải tám mươi, đường đi nước bước đã quen đến mức nhắm mắt cũng đi được.
Lúc chạy tới bên ngoài Tô phủ, cả hai đều thở không ra hơi.
Ta tựa lưng vào chân tường thở dốc: “Cái lão Tô Chí Viễn này sao lại ở cái nơi hẻo lánh thế này cơ chứ?”
“Nói nhảm,” Thẩm Nguyên Chiêu vừa thắt chặt lại đai lưng dạ hành y vừa hạ giọng nói, “Đại Lý Tự Thiếu khanh vốn dĩ là một chức quan nghèo, có được căn nhà ở kinh thành đã là may mắn lắm rồi. Đâu phải ai cũng giàu nứt đố đổ vách như cha muội chứ.”
Ta lườm hắn một cái cháy mặt.
Hắn nhìn cánh cổng đóng im ỉm, lại nhìn bức tường cao ngất, thuần thục ngồi thụp xuống nửa người, hai tay đan vào nhau làm bàn đạp: “Giẫm lên đi.”
Ta giẫm lên lòng bàn tay hắn, hắn dùng sức nâng lên, ta bám được vào mép tường. Sau đó ta vắt vẻo ngồi trên mặt tường, thò tay xuống kéo hắn.
Hắn lùi lại mấy bước, lấy đà chạy tới, đạp lên mặt tường mượn lực, thoăn thoắt hai ba nhịp đã leo tót lên.
Bộ động tác này hai đứa đã phối hợp diễn tập vô số lần, còn thuần thục hơn cả lính trinh sát trong quân ngũ.
Sân viện Tô phủ xơ xác tàn tạ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, cỏ dại mọc um tùm, lớp sơn trên hàng cột hành lang đã bong tróc từng mảng lớn. Đường đường là Thiếu khanh Đại Lý Tự, lại ở một nơi tồi tàn thế này sao?
Ta và Thẩm Nguyên Chiêu lùng sục khắp sân một vòng, thư phòng của Tô Chí Viễn trống huếch trống hoác, đến một cuốn sách ra hồn cũng chẳng có, nói chi đến mật thất cơ quan ngầm.
Thế nhưng ở hậu viện, chúng ta lại trông thấy Tô Yên Nhiên.

