Em trai tôi học thạc sĩ năm thứ ba, mỗi tháng tôi đều gửi cho nó 5 ngàn tệ.

Bố mẹ mất sớm, làm chị, tôi một tay nuôi nó khôn lớn, dẫu có vắt kiệt sức lực cũng chưa từng để nó phải chịu thiệt thòi.

Nó ít khi liên lạc với tôi, tôi cứ nghĩ là do nó bận.

Cho đến khi tôi thấy giáo sư hướng dẫn của nó đăng một bức ảnh lên mạng.

Trong nhà ăn, em trai tôi ngồi thu lu ở một góc, cắn răng gặm phần cơm nguội lạnh tự mang theo.

Giáo sư viết kèm dòng trạng thái: “Đứa nhỏ này gia cảnh khó khăn, nhưng chưa bao giờ than vãn lấy một lời.”

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Ở cái thành phố đó, 5 ngàn tệ không đến mức khiến nó phải ăn cơm nguội.

Tôi xin nghỉ phép, bay thẳng đến đó, kiểm tra toàn bộ tài khoản của nó.

Tiền đúng là đã đến nơi, nhưng cứ vào ngày nhận được, 5500 tệ sẽ tự động chuyển đi.

Người nhận tên là —— Chị.

Nhưng số điện thoại đó, không phải của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, toàn thân ớn lạnh.

Kẻ mạo danh tôi, rốt cuộc là ai?

**1**

“Chị chắc chắn tài khoản thụ hưởng này không phải của mình chứ?”

Nhân viên ngân hàng đẩy bản sao kê vừa in ra trước mặt tôi, chỉ vào những dòng lịch sử chuyển tiền đều tăm tắp.

Tôi nhìn trừng trừng vào cái tên gợi nhớ —— Chị.

Mùng 5 mỗi tháng, tôi chuyển vào 5000. Chiều mùng 5 mỗi tháng, 5500 tự động chuyển ra.

500 dư ra đó, là tự nó đắp vào.

Em trai tôi đến tiền sinh hoạt còn không đủ ăn, vậy mà vẫn moi ruột moi gan nộp tiền ra ngoài.

“Có thể tra được tên chủ tài khoản nhận tiền không?”

Nhân viên ngân hàng lắc đầu: “Chị không phải chủ tài khoản, chúng tôi không thể cung cấp trực tiếp thông tin đối phương. Nhưng nếu em trai chị đích thân đến, cậu ấy có thể yêu cầu trích xuất.”

Tôi siết chặt tờ sao kê, móng tay bấu rách cả giấy.

Từ ngân hàng bước ra, tôi không đến thẳng trường tìm nó.

Tôi sợ mình không kiềm chế được.

Tôi thuê một phòng khách sạn bình dân đối diện trường, ngồi bên mép giường, đọc đi đọc lại bản sao kê ấy ba lần từ đầu đến cuối.

Ba năm. Tròn ba năm.

Mỗi tháng 5500, ba mươi sáu tháng, ngót nghét 20 vạn tệ .

Em trai tôi lấy tiền tôi cho, cộng thêm cả phần tiền tự nó thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được, dâng hết cho một kẻ mạo danh tôi.

Còn bản thân nó, co ro trong góc nhà ăn gặm cơm nguội.

Điện thoại reo.

Là tin nhắn WeChat của em trai, chỉ có vỏn vẹn ba chữ: *Chị, bận không.*

Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng nhắn lại: *Chị đang ở gần trường em, ra ngoài ăn cơm.*

Nó nhắn lại ngay lập tức: *Thật á? Hết tiết em ra ngay!!!*

Ba dấu chấm than đằng sau.

Tôi nhìn ba dấu chấm than ấy, hốc mắt cay xè.

Nó vui mừng đến mức này, chứng tỏ bình thường tôi đến thăm nó quá ít.

Bốn mươi phút sau, nó xuất hiện dưới sảnh khách sạn.

Gầy quá. Gầy hơn cả vòng so với lần trước tôi gặp.

Gò má nhô cao, cằm nhọn hoắt như muốn đâm người.

Nhìn thấy tôi, nó toét miệng cười: “Chị, sao tự dưng lại đến đây?”

Tôi nhìn nó từ đầu đến chân, không nói gì.

Bị tôi nhìn đến mức mất tự nhiên, nó cúi đầu kéo kéo gấu áo: “Chị nhìn gì thế.”

“Em gầy đi rồi.”

“Đâu có, em vẫn thế mà.”

“Hạ Dữ.”

Tôi gọi cả họ lẫn tên nó.

Nó khựng lại, nụ cười tắt ngấm: “Sao tự dưng chị nghiêm túc thế?”

“Đưa điện thoại cho chị xem.”

“Xem gì cơ?”

“App ngân hàng.”

Nét mặt nó thay đổi.

Không phải hoang mang, mà là sự lúng túng của kẻ bị vạch trần.

“Chị, chị…”

“Chị đọc được bài đăng WeChat của giáo sư em rồi.”

Môi nó mấp máy, không bật ra tiếng.

“Góc nhà ăn, gặm cơm nguội.” Tôi nhìn chòng chọc vào nó. “Mỗi tháng chị gửi mày 5 ngàn, mày đi ăn cơm nguội?”

Nó cúi gằm mặt.

“Tiền đâu?”

Im lặng.

“Hạ Dữ, tiền đi đâu rồi?”

Nó vẫn không hé răng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đập bản sao kê ngân hàng ra trước mặt nó.

“Tự mày xem đi.”

Nó cầm lên, chỉ liếc một cái, mặt đã trắng bệch.

“Chị tra tài khoản của em?”

“Chị tra lịch sử chuyển tiền của chị, rồi ra ngân hàng đối chiếu tình trạng nhận tiền của em.”

“Chị, chị nghe em giải thích…”

“Trước tiên trả lời chị, người nhận tiền này là ai.”

Môi nó mím chặt thành một đường thẳng.

“Tên lưu trên mạng là Chị.” Tôi chỉ vào dòng chữ đó. “Nhưng đó không phải số của chị. Hạ Dữ, ai đang mạo danh chị?”

Nó cầm tờ giấy, tay run rẩy.

Một lúc lâu sau, nó mới cất lời, giọng rất khẽ.

“Là… Dì Hai.”

Đầu tôi “ong” lên một tiếng.

“Dì ấy bảo… Dì ấy nhận hộ chị.”

**2**

“Mày nói lại lần nữa xem.”

Tôi nghe giọng mình vang lên, như vọng lại từ một nơi rất xa.

Hạ Dữ không dám nhìn tôi.

“Năm nhất thạc sĩ, Dì Hai gọi điện cho em, bảo công việc của chị có thay đổi, thẻ ngân hàng cũng đổi, bảo em cài đặt lại tài khoản chuyển tiền tự động. Dì gửi số tài khoản mới, bảo đó là của chị.”

“Thế mà mày cũng tin?”

“Dì ấy là em ruột của mẹ mà…”

“Mày không nghĩ đến chuyện hỏi thẳng chị à?”

Nó cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: “Em có hỏi rồi.”

Tôi sững người.

“Lúc nào?”

“Kỳ nghỉ đông năm nhất, em về ăn Tết, có hỏi chị là có phải chị đổi thẻ rồi không. Chị bảo không.”

Tôi cố nhớ lại, đúng là có chuyện đó. Lúc ấy nó thuận miệng hỏi một câu, tôi bảo không đổi, nó cũng không nói thêm gì nữa.

“Thế sao mày vẫn tiếp tục chuyển?”

“Sau đó Dì Hai lại gọi tới, bảo lần đó là do chị quên, dặn em đừng nhắc chuyện này với chị nữa. Dì bảo chị sĩ diện, không muốn để em biết chị đang túng quẫn, nên mới nhờ dì xoay vòng vốn giúp.”

Tôi nắm chặt hai bàn tay.

“Bà ta còn nói gì nữa?”

Hạ Dữ nuốt khan.

“Dì bảo chị mắc nợ bên ngoài, lương mỗi tháng phải trả nợ vay, tiền sinh hoạt chuyển cho em thực ra là Dì ứng trước, tiền em chuyển lại là để trả cho Dì. Dì bảo… Dì bảo chị sống không dễ dàng gì, bảo em hiểu chuyện một chút, đừng gây thêm rắc rối cho chị.”

Cả người tôi cứng đờ.

Câu chuyện này được bịa ra không một kẽ hở.

Bà ta lợi dụng sự lương thiện của em trai tôi, lợi dụng tình thương nó dành cho tôi.

“Cho nên mỗi tháng mày không chỉ chuyển sạch số tiền chị gửi, mà còn móc thêm 500 nữa?”

Nó gật đầu, giọng khàn đặc: “Em tưởng em đang giúp chị trả nợ. Em nghĩ ráng trả được đồng nào hay đồng nấy, chị sẽ đỡ vất vả hơn.”

Mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức.

Nó còn tưởng nó đang giúp tôi.

Nhịn ăn nhịn mặc, gặm bánh bao, húp cháo trắng, chỉ để gom cho đủ 500 tệ đó.

Em trai tôi cứ ngỡ nó đang gánh nợ thay chị.

“Ba năm rồi.” Nó nói khẽ. “Chị, chị thực sự không mắc nợ ai à?”

“Chị không.”

“Thế tại sao Dì Hai lại…”

“Chị không biết.”

Tôi đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.

“Bây giờ mày gọi điện ngay cho Dì Hai đi.”

“Nói gì ạ?”

“Cứ bảo là mày đang kẹt tiền, hỏi xem tháng này có thể tạm thời không chuyển được không. Xem bà ta nói gì.”

Hạ Dữ chần chừ một chút, rồi rút điện thoại ra.

Bật loa ngoài.

Chuông reo ba tiếng, có người bắt máy.

“Tiểu Dữ hả cháu?”

Giọng Dì Hai hiền từ, ấm áp. Y hệt như trong trí nhớ của tôi.

“Dì Hai, tháng này tay cháu hơi kẹt, cháu có thể tạm thời không chuyển tiền được không ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Sao thế? Có phải tiêu lố rồi không?”

“Vâng, cháu mua thêm mấy cuốn sách tài liệu.”