Ánh đèn đường kéo cái bóng của nó dài ngoẵng.

Trên khuôn mặt gầy guộc của nó là một sự nghiêm túc đầy bướng bỉnh.

“Hạ Dữ, chị nói một lần này thôi, mày khắc cốt ghi tâm cho chị.”

“Vâng.”

“Quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời chị, chính là đã không vứt mày cho người khác nuôi.”

Nó ngây người.

“Nếu mày cảm thấy nợ chị, thế thì sống cho đàng hoàng vào, làm việc chăm chỉ, sau này tìm một cô gái tốt, sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Đó chính là cách trả nợ cho chị đấy.”

Nó há miệng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

“Nghe rõ chưa?”

“… Nghe rõ rồi.”

“Vậy thì đi thôi, chị đưa mày về trường.”

Nó bước theo tôi, đi được hai bước, bỗng nói nhỏ một câu.

“Chị, chị cũng thế nhé.”

“Chị làm sao?”

“Chị cũng phải tìm một người tốt. Đừng chỉ lo cho mỗi mình em, chị cũng phải sống cho cuộc đời của chị nữa chứ.”

Tôi quay mặt đi, không để nó nhìn thấy biểu cảm của mình.

“Biết rồi.”

Đến cổng trường, nó dừng lại.

“Chị, sáng mai em làm đồ ăn sáng cho chị nhé. Ở phòng thí nghiệm có lò vi sóng, em hâm nóng bát cháo cũng được.”

“Cái bát cháo hâm từ lò vi sóng nhà mày, chị sợ ăn vào tiêu chảy lắm.”

“Không đâu, tay nghề em xịn lắm.”

“Thôi thôi, mau về đi, mai còn có tiết học.”

Nó quay lưng đi được hai bước, lại khựng lại.

“Chị.”

“Lại chuyện gì nữa?”

Nó đứng dưới ánh đèn cổng trường, toét miệng cười với tôi.

Nụ cười ấy vô cùng rạng rỡ.

Giống như lần đầu tiên trong suốt ba năm qua.

“Cảm ơn chị đã đến tìm em.”