“Chị, chị cũng ăn đi chứ, chị cứ nhìn em chằm chằm làm gì.”

“Chị nhìn mày ăn là no rồi.”

Nó dừng đũa, mím môi.

“Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, cứ làm như em đáng thương lắm không bằng.”

“Mày chẳng đáng thương gì cả, mày chỉ đang đói thôi.”

Bị tôi chọc nghẹn họng, nó cúi đầu nhét một miếng thịt to oạch vào miệng.

Hai má phồng to, nhai lấy nhai để.

Tôi nhịn không được bèn phì cười.

“Mày ăn từ từ thôi, có ai giành với mày đâu.”

“Thói quen rồi.” Nó làu bàu không rõ chữ. “Ở nhà ăn trường phải ăn nhanh, không thì mất chỗ.”

Tôi rót cho nó một cốc nước ngọt.

“Từ nay về sau không cần phải giành giật nữa.”

Nó bưng cốc lên uống một ngụm, không nói gì.

Ăn được nửa bữa, nó đột nhiên buông đũa xuống.

“Chị, em có chuyện này muốn nói với chị.”

“Nói đi.”

“Số tiền ba năm qua đã lấy lại được rồi. Nhưng em không cần.”

Tôi ngớ người.

“Mày nói cái gì?”

“20 vạn đó, chị giữ đi.”

“Hạ Dữ, đấy vốn dĩ là tiền của em.”

“Không phải của em.” Nó nhìn tôi. “Là tiền chị vất vả kiếm được. Chị gửi cho em mỗi tháng 5 ngàn, đó là tiền lương của chị. Ba năm qua cuộc sống của chị cũng thắt lưng buộc bụng, em không thể để chị chịu cực khổ oan uổng như thế được.”

“Chị cực khổ cái gì?”

“Chị tưởng em không biết à?” Giọng nó chùng xuống. “Vị trí của chị tháng lương chỉ được hơn 1 vạn. Chị gửi cho em 5 ngàn, chị chỉ giữ lại cho mình một nửa. Chị thậm chí còn chẳng mua lấy một bộ quần áo mới nào.”

Tôi không đáp lời.

“Chị, chị nuôi em mười mấy năm trời rồi. Từ năm 19 tuổi, chị đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ, tự chị rõ nhất.”

“Mày là em trai chị—”

“Vì thế nên em lại càng không thể thản nhiên đón nhận.” Nó ngắt lời tôi. “20 vạn đó chị cứ cầm lấy, coi như em trả nợ cho chị.”

“Hạ Dữ.”

“Chị nghe em nói hết đã.” Nó ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt lại đỏ ửng, nhưng lần này nó không cúi xuống nữa. “Năm sau em tốt nghiệp rồi, giáo sư đã giới thiệu cho em một vị trí ở viện nghiên cứu, em qua vòng phỏng vấn rồi. Lương tháng không cao, nhưng ổn định.”

Lòng tôi chùng xuống.

“Thật à?”

“Thật.” Nó gật đầu. “Sau này chị không cần phải nuôi em nữa. Không những không cần chị nuôi, em sẽ nuôi lại chị.”

“Mày đòi nuôi chị? Mày tự lo cho cái thân mày no bụng trước đã.”

“Em nói thật đấy.” Giọng nó vô cùng nghiêm túc. “Chị, chị đã sống vì em mười mấy năm trời rồi. Sau này phải đến lượt em.”

Tôi bưng cốc nước trước mặt lên, nhấp một ngụm, để đè nén cảm giác cay xè đang cuộn trào nơi cuống họng.

“Mày ăn hết đĩa thịt này đi rồi hẵng chém gió với chị.”

Nó bật cười, cầm đũa lên lại.

Hai chị em tôi ngồi trong quán thịt nướng rất lâu. Nó ăn liền tù tì bốn đĩa thịt ba chỉ, hai bát cơm trắng, cuối cùng còn gọi thêm một suất mì lạnh.

Lúc nhân viên phục vụ ra dọn bàn còn phải liếc nhìn nó mấy lần.

Chắc họ chưa từng thấy gã nào gầy nhom mà ăn khỏe đến thế.

Ăn xong bước ra ngoài, gió trên phố thổi lồng lộng.

Nó đi bên trái tôi, cố tình đi về phía lề đường bên ngoài.

“Học cái này từ bao giờ đấy?”

“Học cái gì cơ?”

“Đi phía bên ngoài.”

“Trước giờ em vẫn thế mà.” Nó lầm bầm một câu.

Tôi không bóc mẽ nó.

Hồi bé nó toàn chạy tót lên phía trước, chẳng bao giờ quan tâm bên trong hay bên ngoài cái gì cả.

Đi được một đoạn, nó bỗng cất lời.

“Chị, có chuyện này em vẫn luôn chưa từng hỏi chị.”

“Chuyện gì?”

“Chị đã bao giờ thấy hối hận chưa?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì đã nuôi em.”

Gió thốc tới, lùa vào cổ áo lạnh buốt khiến tôi rùng mình một cái.

“Mày nghĩ thế nào?”

“Em nghĩ đáng lẽ chị nên hối hận.” Giọng nó khẽ khàng. “Năm 19 tuổi, người ta đều đang yêu đương, học Đại học. Còn chị thì phải làm hai công việc một lúc để kiếm tiền đóng học phí cho em.”

“Chị không hối hận.”

“Chị đừng có trả lời qua quýt thế.”

Tôi dừng chân, quay đầu nhìn nó.