“Hà Bội Chi.” Tôi gọi thẳng tên bà ta. “Khoản tiền này Dì đã trả xong, chuyện này coi như kết thúc. Nhưng cháu có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Từ nay về sau, Dì đừng bao giờ liên lạc với em trai cháu nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Dì nghe rõ chưa?”
“… Rõ rồi.”
“Không gọi điện, không nhắn WeChat, không nhờ bất cứ ai bắn tin truyền lời. Nó không phải là cái máy rút tiền của Dì.”
“Tao chưa bao giờ coi nó là…”
“Hành động của Dì đã nói lên tất cả.”
Tôi không cho bà ta cơ hội nói thêm lời nào.
“Tạm biệt.”
Cúp máy.
Tôi ngồi trên mép giường khách sạn, tay vẫn còn run rẩy.
Không phải vì tức giận, mà vì đã phải gồng mình quá lâu, sợi dây cung cuối cùng cũng được chùng xuống.
Điện thoại lại reo.
Là Hạ Dữ.
“Chị, tiền tới chưa?”
“Tới rồi.”
“Đủ 20 vạn không?”
“Không thiếu một cắc.”
Nó im lặng không nói gì.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ từ đầu dây bên kia.
“Chị…”
“Khóc lóc cái gì.”
“Em không khóc.” Giọng nó nghẹt đặc mũi.
“Đàn ông con trai, có đến mức đấy không.”
“Em chỉ là…” Nó nghẹn ngào. “Ba năm nay, em cứ tưởng em đang giúp chị. Những lúc đói meo bụng, em lại nghĩ, chị còn khó khăn hơn em, em không thể nào làm gánh nặng cho chị thêm nữa.”
Tôi siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
“Đến Tết em cũng không dám liên lạc nhiều với chị, vì Dì Hai bảo chị cần phải nghỉ ngơi. Thật ra em đã gõ mấy cái tin nhắn rồi, lại phải xóa đi.”
“Chị biết.”
“Chị không biết đâu.” Giọng nó đè xuống thật thấp. “Có lần em sốt tới 39 độ, nằm bẹp dí trong ký túc xá hai ngày liền, thằng bạn cùng phòng hỏi em có muốn gọi điện cho người nhà không, em bảo không cần.”
Tôi nhắm chặt mắt.
“Lúc đó em nghĩ, chị vẫn đang phải cày cuốc trả nợ, em không thể làm phiền chị thêm được.”
“Hạ Dữ.”
“Vâng.”
“Sau này có chuyện gì, bắt buộc phải gọi điện cho chị.”
“… Vâng.”
“Bất kể là chuyện gì.”
“Vâng.”
“Mày mà còn ôm đồm một mình nữa, chị đập chết mày.”
Nó bật cười một tiếng, giọng vẫn nghẹt mũi, âm thanh nghe là lạ.
“Chị, em cảm ơn chị.”
“Cảm ơn cái gì, mày là em trai chị.”
Cúp máy xong, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách sạn.
Bên ngoài trời đã tối.
Đèn đường của thành phố nối tiếp nhau sáng lên.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đưa nó đến thành phố này nhập học.
Nó kéo chiếc vali, quay đầu lại cười với tôi, bảo chị yên tâm, em tự chăm sóc tốt cho bản thân được.
Nó quả thực rất biết cách chịu đựng.
Chịu đựng đến mức suýt chút nữa thì hủy hoại cả bản thân mình.
Điện thoại báo có tin nhắn mới.
Là của cậu bạn luật sư.
“Tiền nhận được chưa? Chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
“Nhận được rồi.”
“Cậu có cần mình giúp soạn một bản thỏa thuận bằng văn bản không? Bắt Dì cậu ký vào để tránh sau này lật lọng.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Không cần đâu.”
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn. Sau này sẽ không còn qua lại gì nữa đâu.”
Tôi thoát khỏi khung chat, lướt tìm WeChat của Hà Bội Chi.
Nhấn vào, nhìn hình đại diện của bà ta lần cuối.
Mẹ tôi và bà ta đứng kề vai nhau, cười thân thiết biết bao.
Tôi nhấn giữ vào hình đại diện.
Xóa.
Màn hình hiện lên hộp thoại xác nhận: *Sau khi xóa sẽ xóa sạch lịch sử trò chuyện.*
Tôi nhấn Xác nhận.
Sạch sẽ tinh tươm.
Rồi tôi mở khung chat với Hạ Dữ.
“Ngày mai qua đây, chị dẫn mày đi ăn một bữa ra trò.”
Nó trả lời ngay lập tức: “Ăn gì cơ?”
“Mày muốn ăn gì thì ăn nấy.”
“Thật á?”
“Thật.”
“Thế em muốn ăn thịt nướng. Lâu lắm rồi em chưa được ăn.”
Lâu lắm rồi.
Nó nói nghe nhẹ bẫng.
Lâu lắm là bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm?
Tay gõ phím của tôi khựng lại vài giây, rồi tôi nhắn lại —
“Được, quán đắt nhất nhé, chị bao.”
**10**
“Bạn ơi, cho mình thêm 3 đĩa thịt ba chỉ này nữa.”
Hạ Dữ ngồi đối diện tôi, thịt trên vỉ nướng xèo xèo tươm mỡ, mắt nó cũng sáng rực lên theo.

