Cô ta chỉ thẳng vào mũi tôi, trong mắt tràn ngập thứ tình yêu méo mó xen lẫn hận thù độc địa.
“Tôi yêu anh suốt mười năm! Ngay từ ngày đầu tiên nhập học đại học, vừa nhìn thấy anh là tôi đã yêu rồi! Dựa vào cái gì mà là cô ta được lấy anh?! Dựa vào cái gì?! Rốt cuộc tôi kém cô ta ở điểm nào?!”
Dưới tác dụng của thuốc và sự sụp đổ tinh thần, cô ta hoàn toàn buông bỏ phòng tuyến, hả hê khai ra tội ác mà cô ta cho là hoàn hảo.
“Hôm đó, tôi dùng chìa khóa dự phòng vào căn nhà này, lúc nhìn thấy tôi, cô ta sững sờ luôn.”
“Tôi nói với cô ta, tôi muốn thay thế cô ta, lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Cô ta còn khóc lóc cầu xin tôi, buồn cười chết đi được!”
“Anh biết tôi đã xử lý cô ta thế nào không?”
Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa khoái trá.
“Tôi đã xây cô ta vào trong bức tường chịu lực của tòa nhà số 7 trong khu ‘Thành Phố Tương Lai’ — chính tay anh thiết kế đó!”
“Ngày nào anh đi làm cũng đi ngang qua tòa nhà ấy, thậm chí còn chỉ cho khách hàng xem, khoe khoang triết lý thiết kế của mình. Không thấy mỉa mai sao? Chính tay anh đã xây cho vợ mình một ngôi mộ mà cô ta vĩnh viễn không thể thoát ra! Ha ha ha ha!”
Bàn tay đặt bên người tôi đã sớm siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương vì dùng lực mà trắng bệch.
Vợ tôi…
bị xây vào trong tường.
Nhận thức ấy như vô số con dao cùn, lặp đi lặp lại cắt xẻ trái tim tôi.
Diệp Thư Vân tưởng rằng tôi không thể làm gì cô ta, gương mặt méo mó, tung ra lời khiêu khích cuối cùng.
“Báo cảnh sát đi! Đi đi! Ai mà tin mấy lời nhảm nhí của một kẻ điên chứ? Không có thi thể, đoạn ghi âm rách nát của anh cũng có thể là đồ giả! Anh không kiện được tôi đâu!”
Ánh mắt cô ta độc ác liếc về phía phòng của con trai tôi.
“Đợi tôi lấy được tài sản của anh, tôi sẽ đưa thằng nhóc đó đi gặp mẹ nó luôn! Để cả nhà chúng nó… đoàn tụ trong tường!”
Nghe tiếng gào thét điên cuồng ấy, trong mắt tôi không có phẫn nộ, chỉ còn lại sự lạnh lùng, thương hại như đang nhìn một kẻ đã chết.
Tôi chậm rãi thò tay vào túi, lấy ra một chiếc điều khiển trông giống chìa khóa xe.
Rồi ngay trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nhấn xuống một nút.
Trong khoảnh khắc —
Phòng khách, phòng ăn, hành lang…tất cả những camera ẩn giấu, đồng loạt sáng lên những chấm đèn đỏ li ti — dấu hiệu của “đang ghi hình”.
Chi chít dày đặc, như một tấm lưới trời không lối thoát.
Cũng như vô số đôi mắt — đang phán xét.
09
“Cô sai rồi.”
Tôi nhìn gương mặt tái mét trong nháy mắt của cô ta, giọng nói lạnh lẽo đến mức không còn chút nhân tính nào.
“Hôm nay, kẻ đến phán xét cô… không chỉ có mình tôi.”
Vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, sáng tắt thất thường, phát ra tiếng điện xẹt xẹt chói tai.
Nhiệt độ trong phòng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tụt thẳng xuống điểm đóng băng.
Tôi có thể nhìn rõ làn hơi trắng phả ra từ miệng mình.
Diệp Thư Vân hoảng sợ đảo mắt nhìn quanh, thân thể run rẩy không kiểm soát.
“Ầm——!”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ vốn chỉ khép hờ, bị một lực vô hình khủng khiếp từ bên trong đập tung ra, nện mạnh vào bức tường.
Một bóng người mặc váy đỏ, từ trong chiếc tủ tối đen ấy… “bước” ra ngoài.
Là Diệp Thư Đồng.
Lần này, cô không còn là một bóng mờ bán trong suốt.
Thân thể cô vô cùng rõ nét, khoác trên mình chiếc váy đỏ cô đã mặc ngày bị sát hại — chiếc váy tôi tặng cô.
Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống bờ vai.
Đáng sợ nhất… là đôi mắt cô.
Đôi mắt từng lấp lánh ánh sao ấy, giờ đã biến thành hai hố đen sâu thẳm, từ đó không ngừng chảy ra thứ máu đỏ sẫm.
Cô cứ như vậy, không biểu cảm, từng bước từng bước, tiến về phía Diệp Thư Vân đang mềm nhũn ngã dưới đất.
“A——! Ma! Có ma——!”
Diệp Thư Vân hét lên một tiếng không còn giống tiếng người, vừa bò vừa lết lùi về sau, tay chân quờ quạng loạn xạ.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Quần cô ta lập tức ướt đẫm, bốc lên mùi khai thối khó chịu.
“Chị… chị ơi… em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi! Em không cố ý! Chị tha cho em đi! Em cầu xin chị!”
Cô ta điên cuồng dập đầu trước “linh hồn” đã hóa thực thể kia, trán đập mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, vang lên từng tiếng cốp cốp ghê người.
“Em trả lại nhà cho chị! Em trả lại Lâm Mặc cho chị! Em không cần gì nữa cả! Chị tha cho em đi!”
Cô ta lắp bắp sám hối, cầu xin với không khí, tự tay lột trần từng tội ác của chính mình — từng chuyện, từng chuyện một.
Và tất cả những điều đó, đều bị những chiếc camera đang sáng đèn đỏ kia, ghi lại một cách trọn vẹn.
“Thư Đồng” không hề dừng bước.
Cô tiến đến trước mặt Diệp Thư Vân, chậm rãi giơ lên bàn tay trắng bệch, sưng phù, móng tay đã thâm đen — dường như muốn chạm vào gương mặt của em gái mình.
Diệp Thư Vân nhìn bàn tay ấy ngày càng tiến gần, tròng mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài.
Cuối cùng, trong cổ họng cô ta phát ra một tiếng khò khè quái dị, mắt trợn ngược — rồi ngất lịm vì khiếp sợ.
Đúng lúc đó —
“Rầm!”
Cánh cửa chính bị đạp tung.
Cảnh sát và luật sư — những người tôi đã báo trước — phá cửa xông vào.
Khi họ tràn vào phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh Diệp Thư Vân đại tiểu tiện không tự chủ, bất tỉnh trên sàn, cùng với tôi — đang bình thản ngồi trên sofa.
Một khung cảnh quỷ dị đến cực điểm.
“Lâm Mặc… chuyện này là sao?”
Người bạn thanh mai trúc mã nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn “linh hồn” trong chiếc váy đỏ kia.
Sau khi cảnh sát vào nhà, cô quay đầu, nhìn thật sâu về phía căn phòng của tôi và con trai.
Trong đôi mắt đang chảy máu ấy, dường như cuối cùng cũng xuất hiện một chút… giải thoát.
Rồi thân hình cô dần dần nhạt đi, từ đặc trở lại mờ ảo, cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti — hoàn toàn tan biến trong không khí.
Đèn trong phòng, trở lại bình thường.
Luồng lạnh thấu xương kia, cũng theo đó mà tan đi.
Mọi chuyện… đã kết thúc.

