Câu trả lời của ta khiến sắc mặt Lâm Thù trong chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn biết, đời này mình cũng sẽ không bao giờ có được đáp án ấy nữa.
Nghi án này, sẽ trở thành điều tiếc nuối lớn nhất mà hắn mang xuống mồ.
“Áp giải đi.”
Ngụy Tuân phất tay, giọng điệu lạnh băng.
“Canh giữ nghiêm ngặt, chớ để hắn chết.”
“Ta muốn nhổ tận gốc hắn, cùng tất cả những kẻ đứng sau lưng hắn.”
Thị vệ áp giải Lâm Thù và Liễu Vân Nhi, quay người rời đi.
Liễu Vân Nhi đi ngang qua bên cạnh Ngụy Diên, liền hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.
“Ngụy Diên! Tên phế vật nhà ngươi! Ta đúng là mù mắt mới đi theo ngươi!”
Ngụy Diên quỳ dưới đất, hồn bay phách lạc, đối với lời nhục mạ của nàng, không hề có chút phản ứng nào.
Cuộc đời hắn, dã tâm của hắn, tương lai của hắn.
Trong khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành bọt nước.
Trong sân, một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Chỉ còn lại mấy người chúng ta, người nhà của Hầu phủ.
Cùng với một đứa trẻ tên là Ngụy Chiêu, đang bối rối không biết làm sao.
Bà mẫu bước lên phía trước, nhìn đứa con trai không nên thân của mình.
Trong mắt bà, đã không còn phẫn nộ, chỉ còn vô tận mỏi mệt và thất vọng.
“Ngụy Diên.”
Bà chậm rãi mở lời.
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là người của phủ Định Viễn Hầu nữa.”
“Ta sẽ đích thân dâng sớ, xin tước bỏ thế tử vị của ngươi, từ nay xóa tên ngươi khỏi gia phả.”
Lời bà nói, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ đòn đánh mắng nào.
Xóa tên hắn khỏi gia phả.
Điều đó có nghĩa là, hắn sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ, không rễ không nhà.
Sống, không được vào mộ tổ.
Chết, không được hưởng hương khói.
Đối với một người cổ đại mà nói, đây là hình phạt nghiêm khắc nhất, cũng độc ác nhất.
Ngụy Diên đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên thần sắc.
Là cầu xin.
“Mẹ… đừng…”
“Con sai rồi, xin người cho con thêm một cơ hội…”
Bà mẫu lắc đầu, nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chậm rãi lăn xuống.
“Muộn rồi.”
Bà quay người đi, không còn nhìn hắn nữa.
Mà là nhìn về phía ta.
“Thanh Nhu, từ nay về sau, cái nhà này, giao cho con.”
“Con muốn xử trí hắn thế nào, đều tùy con.”
Bà đã trao quyền xử trí Ngụy Diên cho ta.
Ta nhìn Ngụy Diên đang quỳ dưới đất, chật vật không chịu nổi.
Nhìn người đàn ông này, kẻ từng khiến ta yêu, cũng từng khiến ta hận.
Trong lòng ta, lại bình lặng đến lạ.
Giết hắn ư?
Quá dễ dãi cho hắn rồi.
Để hắn sống, để hắn tận mắt nhìn thấy tất cả những gì hắn từng khinh miệt, đều dần trở nên tốt đẹp hơn.
Để hắn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mà hắn từng xem thường, đưa cái nhà này đến vinh quang chưa từng có.
Để hắn tận mắt nhìn thấy “tạp chủng” mà hắn từng muốn diệt sạch, trở thành rồng giữa loài người.
Còn bản thân hắn, chỉ có thể già đi cô độc trong hối hận và đau khổ.
Đó mới là sự báo thù tốt nhất dành cho hắn.
Ta bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống.
“Ngụy Diên, ngươi chẳng phải rất thích quân doanh sao?”
“Vậy thì ngươi cứ ở trong quân doanh suốt đời đi.”
“Ta sẽ nói với cha chồng, điều ngươi đến Bắc Cương, đến trạm gác khổ hàn và nguy hiểm nhất.”
“Không có sự cho phép của ta, suốt đời không được trở về kinh thành.”
Hai mươi
Lời ta nói, tựa như một bản phán quyết cuối cùng, định đoạt số mệnh cả quãng đời còn lại của Ngụy Diên.
Đi đến trạm gác khổ hàn nhất ở Bắc Cương.
Suốt đời không được trở về kinh thành.
Điều đó có nghĩa là, hắn sẽ hoàn toàn vĩnh biệt sự phồn hoa của kinh thành, vĩnh biệt tất cả quyền thế và vinh quang hắn từng có.
Hắn sẽ lấy thân phận một binh sĩ thấp kém nhất, giữa gió cát và chiến hỏa mà kết thúc quãng đời còn lại.
Sống không bằng chết.
Quả thực đây là hình phạt còn tàn nhẫn hơn cả giết hắn.
Ngụy Diên ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, như thể toàn bộ linh hồn đã bị rút đi.
Hắn biết, đã không còn bất kỳ đường xoay chuyển nào nữa.
Ngụy Tuân nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng.
“Biện pháp của tẩu tẩu, rất tốt.”
Hắn hơi khom người với ta.
“Hôm nay làm phiền đã nhiều.”
“Ta sẽ dẫn người về phủ trước, thẩm vấn Lâm Thù.”
“Còn về vị biểu ca tốt của ta đây, phiền tẩu tẩu sai người ‘đưa’ hắn về đại doanh ngoại thành Kinh thành.”
Hắn cố ý nhấn mạnh ở chữ “đưa”.
Ta hiểu ý hắn.
“Điện hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa hắn về an an ổn ổn.”
Ngụy Tuân gật đầu, dẫn người của mình xoay người rời đi.
Đại môn Hầu phủ chậm rãi khép lại.
Cũng khép kín hoàn toàn một màn kinh tâm động phách trong phủ.
Ta nhìn Ngụy Diên đang quỳ trên đất, ánh mắt không hề có chút nhiệt độ nào.
Ta gọi quản gia tới.
“Đi, gọi bốn hộ vệ canh viện trong phủ có bản lĩnh nhất.”
“Trói chặt vị tiền thế tử gia này lại, nửa đêm đưa về đại doanh ngoại thành Kinh thành.”
“Bảo người canh giữ ở đó rằng Hầu gia là vì nhớ nhà tâm thiết, nên lén chạy về.”
“Hiện giờ, Hầu phủ chúng ta tự mình đưa hắn trở về, tiếp tục thời gian tự kiểm điểm.”
“Ngoài ra, lại nói với tướng giữ quân ở đó rằng, không có lệnh bài của ta và lão phu nhân, không cho bất kỳ ai tới thăm hắn.”
Mệnh lệnh của ta, rõ ràng mà lạnh lẽo.
Ta không chỉ muốn đưa hắn trở về, mà còn muốn cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ giữa hắn với bên ngoài.
Để hắn trở thành một hòn đảo cô độc thật sự.
Quản gia cúi người lĩnh mệnh, lập tức lui xuống sắp xếp.
Rất nhanh, bốn hộ vệ thân hình vạm vỡ đã cầm dây thừng đi vào.
Bọn họ mặt không đổi sắc, dìu Ngụy Diên mềm oặt như bùn từ dưới đất lên.
Ngụy Diên không hề chống cự, mặc cho bọn họ trói chặt mình.
Hắn như một con rối không còn linh hồn, đôi mắt vô thần nhìn về phía ta.
Ta không biết lúc này hắn đang nghĩ gì.
Là hối hận, là oán hận, hay là không cam lòng.
Nhưng tất cả những điều đó, đã không còn quan trọng nữa.
Từ nay về sau, đời hắn, với ta, với cái nhà này, sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Khi Ngụy Diên bị hộ vệ kéo lê như kéo một con chó chết, lôi ra khỏi viện.
Thân thể bà mẫu loạng choạng.
Ta vội vàng tiến lên đỡ lấy bà.
“Mẹ, mọi chuyện qua rồi.”
Bà dựa vào người ta, nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài.
Trong tiếng thở dài ấy, ẩn chứa quá nhiều thất vọng và đau lòng.
Dẫu sao cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau mười tháng, tự tay nuôi lớn.
Nói không đau lòng, đó là giả.
Nhưng bà biết, đây là hắn gieo gió gặt bão.
Cũng là kết cục tốt nhất đối với tất cả chúng ta.
Trong sân, chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu chúng ta, và đứa trẻ tên Ngụy Chiêu.
Đứa bé từ nãy đến giờ vẫn co mình trong góc, sợ đến mức không dám động đậy.
Ta đi đến trước mặt nó, ngồi xổm xuống.
Ta cố gắng để giọng mình nghe dịu dàng hơn đôi chút.
“Con là Ngụy Chiêu, đúng không?”
Đứa bé rụt rè nhìn ta, gật đầu.
“Cha mẹ con đâu? Vì sao lại đi theo người đàn ông vừa nãy đến đây?”
Vừa nhắc đến cha mẹ, vành mắt nó lập tức đỏ lên.
“Con không có cha mẹ, con là cô nhi.”
“Là… là tên thúc thúc xấu xa khi nãy, một tháng trước đã tìm được con.”
“Hắn cho con ăn ngon mặc đẹp, còn tìm người dạy con đọc sách viết chữ.”
“Hắn nói, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời hắn, giả làm đứa nhỏ của nhà này, về sau sẽ có thể sống những ngày tốt lành.”

