“Vậy sao còn chưa phán?”

“Quận chủ bẩm minh, việc này e còn có kẻ chủ mưu phía sau…” Triệu đại nhân quay sang bà tử kia, quát lớn: “Nói! Ai sai ngươi làm vậy?”

Bà tử run lẩy bẩy, môi run cầm cập, hồi lâu không thốt nổi lời nào.

Ta nhìn bà ta:

“Là Chu di nương, đúng không?”

Bà ta bỗng ngẩng phắt đầu lên.

“Ngươi không cần sợ,” ta nói.

“Nói ra, còn có thể được xử nhẹ. Nếu không nói… tám mươi trượng giáng xuống, bộ xương già của ngươi chịu nổi sao?”

Nước mắt bà ta lập tức rơi xuống.

“Là… là Chu di nương… bà ấy sai dân phụ đi kiện… nói rằng… chỉ cần kiện thành… sẽ cho dân phụ năm mươi lượng bạc…”

Triệu đại nhân đập mạnh kinh đường mộc.

“Người đâu! Áp giải mụ đàn bà này xuống!”

“Lập tức tới phủ Hầu, đưa Chu thị tới đây!”

Khi Chu di nương bị áp giải lên công đường, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch.

Bà ta nhìn thấy ta, lại nhìn thấy Đoan Huệ quận chủ và Thanh Uyên huyện chủ, thân thể chao đảo.

“Chu thị,” Triệu đại nhân hỏi,

“Ngươi có nhận tội không?”

Nàng ta cắn chặt môi, không nói.

“Nhân chứng đã khai rõ. Ngươi sai người vu cáo chính thất, chứng cứ rành rành, còn không nhận tội?”

Nàng ta bỗng ngẩng đầu:

“Ta không vu cáo!”

“Ồ?”

“Cố Thanh Ninh khi còn ở nhà mẹ đẻ có từng lén lút qua lại với nam nhân hay không, ta không biết. Nhưng…”

Bà ta đột nhiên chỉ thẳng vào nha hoàn của ta — Thanh Hạnh.

“Nàng ta! Nàng ta có tư tình với một tên tiểu tư trong phủ Hầu!”

“Người trong đại phòng không đoan chính, chẳng lẽ không nên điều tra sao?”

Thanh Hạnh sững sờ:

“Ta? Ta không có…”

“Không có?” Chu di nương lạnh lùng nói.

“Có người tận mắt nhìn thấy ngươi và tên tiểu tư kia trong vườn kéo kéo nắm nắm!”

Ta quay sang nhìn Thanh Hạnh.

Nàng ta hoảng đến mức nước mắt trào ra.

“Đại nương tử, nô tỳ thật sự không có! Nô tỳ oan uổng!”

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng.

“Đừng vội.”

Rồi ta quay sang nhìn Chu di nương.

“Chu di nương nói Thanh Hạnh có tư tình với tiểu tư, vậy nhân chứng đâu?”

“Có! Ta có nhân chứng!”

“Dẫn lên.”

Lại có một nha hoàn được đưa lên — nha hoàn hạng hai trong viện của Chu di nương.

Vừa bước lên công đường, nàng ta đã quỳ xuống.

“Dân… dân nữ tận mắt nhìn thấy Thanh Hạnh tỷ tỷ và… và một tiểu tư trong vườn… nắm tay nhau…”

Ta nhìn nàng ta.

“Lúc nào?”

“Tr… trước đây vài ngày…”

“Ngày nào? Giờ nào? Ở vườn nào?”

Nàng ta ấp úng, không trả lời được.

Ta chậm rãi hỏi:

“Ngươi biết vu hãm người lương dân là tội gì không?”

“Thanh Hạnh là lương tịch, không phải nô tịch. Ngươi vu cáo nàng, là phải vào ngục đấy.”

Sắc mặt nha hoàn kia lập tức thay đổi.

Nàng ta quay sang nhìn Chu di nương.

Chu di nương trừng mắt:

“Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải ngươi nói tận mắt nhìn thấy sao?”

Nha hoàn kia bỗng bật khóc.

“Di nương… là người sai nô tỳ nói như vậy…”

“Người nói… chỉ cần nói như thế… sẽ cho nô tỳ tiền chuộc thân…”

Toàn bộ công đường lập tức lặng ngắt.

Đoan Huệ quận chủ khẽ cười, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần châm biếm:

“Triệu đại nhân, vụ án này của ngươi… xét xử thật náo nhiệt.”

Sắc mặt Triệu đại nhân lập tức đen lại.

Ông ta đập mạnh kinh đường mộc.

“Người đâu!”

“Chu thị sai người vu cáo chính thất, chứng cứ rõ ràng. Theo luật —— đánh tám mươi trượng, lưu đày ba nghìn dặm! Những kẻ đồng phạm, mỗi người năm mươi trượng!”

Thân thể Chu di nương mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

“Không… không thể nào…”

Bà ta lẩm bẩm.

“Lão gia… lão gia nhất định sẽ cứu ta…”

Ta cúi xuống nhìn nàng ta.

“Chu di nương,” ta nói, “những chuyện ngươi làm, nhị thúc đều biết cả.”

“Ngươi gửi thư tới nhà đồng liêu của thúc ấy, chính thúc ấy đã giúp ngươi chặn lại.”

“Ngươi nộp đơn lên phủ Kinh Triệu Doãn, việc ấy thúc muốn ngăn nhưng việc đã rồi….”

Chu di nương sững người.

Ta tiếp tục nói:

“Ngươi nuông chiều con gái, thiên vị con gái. Bây giờ con gái ngươi lại đứng về phía ta.”

“Ngươi coi nhẹ con trai, con trai nhìn thấy ngươi còn sợ.”

“Ngươi giày vò người bên cạnh ngươi hết chuyện này đến chuyện khác… cuối cùng bên cạnh ngươi còn lại ai?”

Nước mắt Chu di nương trào ra.

“Ta… ta làm tất cả… đều là vì phu quân… vì Trọng Xuyên…”

Ta khẽ nhướng mày.

“Vì phu quân Trọng Xuyên?”

Ta chậm rãi bước tới, rồi ngồi xuống trước mặt nàng ta.

“Ngươi vì nhị thúc, suýt nữa hủy hoại danh tiết của ta.”

“Ngươi vì nhị thúc, suýt nữa khiến phủ Hầu và phủ Thị lang trở mặt thành thù.”

“Ngươi vì nhị thúc… mà tự tay đẩy mình đến cảnh lưu đày ba nghìn dặm.”

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Ngươi gọi đó là vì phu quân sao?”

“Hay là… chỉ đang mượn cái danh ‘vì hắn’, để làm những chuyện mình muốn làm?”

Chu di nương há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Khi Chu di nương bị áp giải xuống, Thẩm Minh Vi đột nhiên lao vào.

“Nương ——!”

Nàng nhào tới ôm chặt lấy Chu di nương.

“Đừng bắt nương ta! Đừng bắt nương ta!”

Chu di nương sững người.

“Vi nhi… con…”

“Nương,” Thẩm Minh Vi khóc nức nở, “nương đừng đi… sau này con sẽ ngoan ngoãn… con sẽ không cãi lời nương nữa… nương đừng đi…”

Nước mắt Chu di nương cũng rơi xuống.

“Vi nhi… nương… nương có lỗi với con…”

“Con không cần nương xin lỗi! Con chỉ muốn nương ở lại!”

Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.

Hệ thống trong đầu khẽ nói:

【Ký chủ…】

Ta đáp:

“Ừ.”

Hệ thống hỏi:

【Giờ phải làm sao?】

Ta suy nghĩ một lát, rồi bước lên.

“Triệu đại nhân,” ta nói, “có thể cho ta nói một câu được không?”

Triệu đại nhân gật đầu.

“Đại nương tử cứ nói.”

Ta nhìn Chu di nương.

“Những việc ngươi làm, theo luật quả thực đáng bị lưu đày.”

“Nhưng nếu ngươi chịu nhận tội, chịu sửa đổi… ta có thể thay ngươi nói vài lời.”

Chu di nương sững lại.

“Ngươi?”

“Người bị vu cáo là ta,” ta nói, “ta chính là khổ chủ. Nếu ta không truy cứu, ngươi có thể được xử nhẹ.”

“Nhưng có một điều kiện.”

“Đi… điều kiện gì?”

“Từ nay về sau, ngươi phải an phận làm di nương của mình, đừng tiếp tục gây chuyện.”

“Con gái ngươi, con trai ngươi — ngươi muốn gặp vẫn có thể gặp.”

“Nhưng đừng bao giờ lợi dụng chúng nữa.”

Chu di nương nhìn ta, nước mắt chảy càng nhiều.

“Ngươi… vì sao…”

Ta khẽ nói:

“Bởi vì lúc nãy khi con gái ngươi lao tới ôm ngươi… ta nhìn ra được.”

“Nó thật sự không nỡ rời xa ngươi.”

“Trẻ con không có tội. Đừng để chúng phải gánh món nợ của ngươi.”

Chu di nương im lặng.

Thẩm Minh Vi nắm chặt tay bà ta.

“Nương… nương đồng ý đi… đồng ý với đại bá mẫu đi…”

Rất lâu sau, Chu di nương khẽ gật đầu.

Cuối cùng Triệu đại nhân phán xử: Chu di nương chịu ba mươi trượng, cấm túc ba năm, tước bỏ mọi quyền trong phủ hầu, từ nay vĩnh viễn không được phép can dự việc nội vụ trong phủ.

8

Ba mươi trượng ấy không thi hành ở án đường…mà chuyển về thi hành ngay trong phủ Hầu.

Trước khi hành hình, ta sai người đưa Thẩm Minh Vi và Thẩm Minh Thành đi nơi khác, không để hai đứa trẻ tận mắt chứng kiến cảnh ấy.

Đến khi ba mươi trượng đánh xong, Chu di nương đã ngất đi một lần…

Lúc tỉnh lại, câu đầu tiên bà thều thào gọi ra là:

“Vi nhi… Thành nhi…”

Thẩm Minh Vi không kìm được, lập tức chạy vào, ôm lấy bà mà khóc nức nở.

Thẩm Minh Thành đứng lặng ngoài cửa, không dám bước vào, chỉ thấy hai mắt đỏ hoe.

Ta đi tới, khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.

Cậu khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi bước đến bên giường, cúi đầu gọi nhỏ:

“Nương…”

Chu di nương nhìn con trai, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

“Thành nhi… trước kia… nương ca/yo/t có lỗi với con…”

Thẩm Minh Thành lắc đầu, không nói gì, nhưng vẫn đứng yên bên giường, không rời đi.

Tối hôm ấy, chính viện yên tĩnh khác thường.

Thẩm Thời An kéo nhẹ tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:

“Nương, hôm nay nhị tỷ sao không tới ăn cơm?”

“Nàng đang ở bên nương nàng.”

“Vậy nhị ca thì sao?”

“Cũng ở đó.”

Hắn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi:

“Vậy… sau này họ còn tới nữa không?”

Ta nghĩ một lát rồi đáp:

“Sẽ tới.”

Nghe vậy, hắn mới yên tâm cúi đầu ăn cơm.

Bên cạnh, Thẩm Minh Huyên gắp cho ta một đũa thức ăn, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Mẫu thân, hôm nay người chắc mệt lắm.”

“Cũng không đến nỗi.”