Chỉ có Tề Trinh – người vẫn đang gắp thức ăn cho ta, là âm thầm liếc nhìn Bát hoàng tử.

Bát hoàng tử cũng vừa ngước mắt lên, hai ánh mắt giao nhau, giữa không trung nổi lên từng tầng sóng ngầm.

Ngay sau đó, cả hai lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tề Trinh còn ôn hòa hỏi thăm bệnh trạng của Bát hoàng tử.

Dùng xong bữa, phụ thân gọi Tề Trinh cùng Tề Hiên vào thư phòng, ta cùng muội muội thì đi dạo nơi hoa viên.

Muội muội dò hỏi:

“Tỷ tỷ, ngươi vậy mà không tố cáo ta đã đoạt lấy kiệu hoa của ngươi, chẳng lẽ trong lòng cũng cảm thấy Tứ hoàng tử tôn quý hơn?”

Ta nhàn nhạt vẩy thức ăn xuống hồ, thản nhiên đáp:

“Không thì sao? Thánh thượng ban hôn, một khi chuyện bại lộ, toàn bộ phủ Tể tướng đều rơi đầu.”

“Hay là… ngươi hối hận rồi? Nếu muốn đổi lại thì cũng được, dù sao bọn họ cũng không phân biệt được chúng ta.”

“Không! Ta không đổi!” Muội muội lập tức phản bác.

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý:

“Tỷ tỷ, ta sẽ không hối hận đâu.”

Ta tất nhiên sẽ không hỏi nàng về vết bầm xanh trên mặt.

Muội muội nhếch môi, nở nụ cười kiêu ngạo:

“Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta từng nói gì không?”

Ta xoay người nhìn nàng, chỉ thấy nàng tự tin ngẩng cao đầu.

“Ta từng nói, ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”

Ánh mắt nàng kiên định, hẳn đã sớm mơ tưởng đến ngày trở thành Thái tử phi.

Ta cười nhạt:

“Ta biết, muội muội, vậy thì hãy cố gắng lên nhé.”

Nói đoạn, ta phủi nhẹ bụi trên vai nàng, liếc mắt ra xa – dưới tán cây hạnh, Tề Trinh đang đợi ta.

5

Trên đường hồi phủ, ta khép mắt dưỡng thần, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực vẫn luôn đặt trên người ta.

“Đình Lan, ta biết nàng chưa ngủ.” Tề Trinh cất lời.

Ta mở mắt, đụng phải ánh nhìn dò xét của hắn:

“Chàng muốn hỏi gì?”

Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói:

“Chỉ là hiếu kỳ thôi. Bên ngoài đồn rằng hai tỷ muội các nàng tuy giống nhau như đúc, nhưng tỷ tỷ tính tình trầm ổn, muội muội hoạt bát linh động. Hôm nay gặp mặt, xem chừng lời đồn không đúng lắm.”

Ta mỉm cười:

“Đã gọi là lời đồn, tất nhiên không phải sự thật. Nếu thật, vậy chẳng phải đã thành chân tướng rồi sao?”

Tề Trinh bật cười sang sảng:

“Đình Lan nói chí phải.”

Nhưng trong lòng ta lại khẽ chấn động.

Nếu không phải hôm nay ngay cả phụ mẫu cũng không phân biệt được ta và muội muội, thì với sự thông tuệ của Tứ hoàng tử cùng Bát hoàng tử, chúng ta đã sớm bại lộ.

Bỗng nhiên, xe ngựa chấn động dữ dội.

Tề Trinh lập tức kéo ta vào trong lòng.

“Tứ hoàng tử, phía trước có thích khách!”

Hắn vén rèm xe, thấy bên ngoài có mấy hắc y nhân đang vung kiếm xông tới.

Tiếng binh khí va chạm vang lên.

Giọng nói ôn hòa của Tề Trinh vang lên trên đỉnh đầu ta:

“Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Dứt lời, thanh âm hắn trầm xuống, lạnh lùng mà ung dung:

“Bọn chúng, cũng quá không biết lượng sức rồi.”

Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém giết bên ngoài im bặt.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Vừa mới gả vào phủ Tứ hoàng tử chưa bao lâu, ta liền nghe nói muội muội đang ra sức triệu tập danh y khắp nơi.

Nhất định phải trị khỏi chân bệnh cho Bát hoàng tử.

Kiếp trước, nàng từng cười nhạo ta, nói rằng ta gả cho Bát hoàng tử đã là điều đáng tiếc, lại còn là kẻ có tật ở chân.

“Chẳng qua chỉ là gả cho một kẻ tàn phế mà thôi.”

Sau này, khi nàng tận mắt chứng kiến Bát hoàng tử đứng lên, uy phong lẫm liệt, trong thoáng chốc liền ngây dại, sau đó là vô cùng căm hận.

“Ngươi… tiện nhân! Ngươi nhất định đã sớm biết Bát hoàng tử ẩn nhẫn dưỡng sức, chân bệnh cũng là giả! Ngươi bề ngoài tỏ vẻ không tranh, nhưng thực chất đã bày mưu tính kế từ lâu!”

Sau khi Tứ hoàng tử thất bại, muội muội phẫn nộ mà rống lên với ta.

Kiếp này, hẳn là nàng đã tự mình nghiệm chứng rằng chân bệnh của Bát hoàng tử không giả, nên mới cố gắng triệu tập danh y khắp nơi.

Một hoàng tử còn không thể tìm được danh y chữa khỏi bệnh cho chính mình, thì một nữ nhi của Tể tướng nho nhỏ như nàng có thể tìm được sao?

Huống hồ, ta nhìn lão nhân ngồi đối diện, cầm chén trà nhấp một ngụm, không khỏi cau mày:

“Chẳng ra gì! Còn không bằng trà ta tự tay hái vào buổi sớm!”

Lão nhân nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn ta.

“Còn chuyện không cho danh y chữa chân bệnh của Bát hoàng tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

6

Lão nhân trước mặt ta chính là sư phụ ta – người đời xưng tụng Chu Lão Ngoan Đồng, danh y lẫy lừng giang hồ Chu Đạo Tử, có tài cải tử hoàn sinh, cốt nhục tái sinh.

Chỉ là, người chữa bệnh tùy duyên, kẻ không thuận mắt, dù có quỳ cầu cũng vô dụng.

Từ nhỏ, ta đã bái nhập môn hạ, theo người du hành bốn phương.

Bất quá, người biết chuyện này cũng không nhiều.

Sư phụ vừa gặp đã nhận ra ta cùng muội muội đã tráo đổi thân phận, chỉ là lắc đầu chặc lưỡi, có chút bất ngờ trước lựa chọn của nàng.

Ta cúi đầu, cung kính đáp:

“Sư phụ, ta đã suy nghĩ kỹ. Một khi đã nhập cuộc, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Huống hồ, kiếp trước muội muội tự tay giết ta, ta tuyệt đối phải đòi lại món nợ này!

“Hơn nữa, trong thiên hạ, nào có ai hơn được sư phụ? Chỉ cần sư phụ không ra tay, ta tất nhiên yên tâm.”

Câu nói này khiến sư phụ cao hứng, đắc ý mà cười lớn:

“Tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng biết dỗ người! Nhưng không có lời này, ta cũng chẳng giúp! Ta vừa nhìn liền thấy tên Bát hoàng tử kia khó ưa!”

Kiếp trước, sư phụ cũng chẳng ưa gì hắn, nói rằng mặt mày hắn chính là tướng mệnh bạc tình.

Nhưng ta không ngừng khẩn cầu, sư phụ mới chịu truyền cho ta phương pháp.

Kết quả, quả nhiên đúng như sư phụ nói, Bát hoàng tử chính là kẻ bạc tình tuyệt nghĩa.

Dẫu có đem hết chân tâm dâng hiến, hắn cũng sẵn sàng giẫm nát dưới chân!

Muội muội thực sự nghĩ rằng, chỉ cần Bát hoàng tử đăng vị, nàng liền có thể thuận lợi trở thành Thái tử phi ư?

Sư phụ khoát tay:

“Ngươi từ trước đến nay đã quyết là làm, ta cũng không khuyên ngăn. Về sau nếu cần đến ta, cứ việc nói, chỉ cần đừng lôi ta vào là được!”

Nói đoạn, người phi thân qua cửa sổ, bóng dáng nhanh chóng khuất xa.

Ta hướng về phía sư phụ, khẽ cúi người bái tạ:

“Đa tạ sư phụ.”

Chưa đến hai ngày sau, muội muội đã thân chinh đến cửa.

Nàng rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi sao?

Chỉ thấy sắc mặt nàng không còn vẻ hồng hào như trước, thoạt nhìn còn tiều tụy đi không ít.

Bỏ qua màn khách sáo, nàng liền đi thẳng vào vấn đề:

“Tỷ tỷ, ngươi hẳn còn nhớ, sư phụ Chu Đạo Tử của ngươi không có bệnh gì là không thể chữa. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn phu quân của ta cả đời gắn liền với chân tật?”

Nói đoạn, nàng phất tay đuổi hết người hầu ra ngoài.

Rõ ràng là cầu xin người khác, nhưng thái độ vẫn tràn đầy cao ngạo.

Ta ra vẻ kinh ngạc:

“Ồ? Lẽ nào muội muội vẫn chưa tìm được danh y?”

Nàng nhíu mày, sắc mặt u ám, thẹn quá hóa giận hất đổ chén trà trên bàn.

Khi tay áo vung lên, để lộ cánh tay trắng nõn bên dưới, trên da thịt chằng chịt vết roi.

Nàng lập tức kéo tay áo xuống che lại, giọng đầy bực dọc:

“Toàn là lũ lang băm! Nếu có tác dụng, ta đâu cần đến tìm ngươi!”

Đương nhiên đều là lũ lang băm, bởi danh y chân chính, có ai dám tới cửa?

Huống hồ, không phải ai cũng có thể chữa được chứng bệnh này.

Muội muội nheo mắt, cười nhạt:

“Tỷ tỷ, bây giờ hẳn là đắc ý lắm nhỉ? Dù sao năm đó, ta mới là người lên kiệu hoa trước.”

“Nay Tứ hoàng tử danh vọng hiển hách, khả năng đăng vị cao nhất, tương lai, ngươi tất sẽ trở thành Thái tử phi.”

Nàng mãi mãi cho rằng, ai cũng giống mình, khao khát vinh hoa quyền thế.

Ta chỉ lắc đầu cười nhẹ:

“Ngay khi muội muội mở yến cầu danh y, ta đã truyền tin cho sư phụ. Nhưng người hồi âm rằng hiện đang vân du tứ phương, không rõ tung tích. Chỉ e rằng, ta cũng lực bất tòng tâm.”

Nói đoạn, ta nghiêng đầu nhìn nàng, tỏ vẻ khó hiểu:

“Chẳng phải muội muội mới là người muốn làm Thái tử phi nhất, hơn nữa còn vô cùng nắm chắc sao?”

7

Muội muội tức giận quát lên:

“Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi hay, đừng vội đắc ý quá sớm!”

Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi.

Muội muội quả thật ngu xuẩn!

Dẫu hiện tại nàng đang phải chịu đựng cuộc sống còn khốn khổ hơn ta kiếp trước, thậm chí còn nhục nhã hơn, nàng vẫn cố chấp tin rằng mình mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Người ta phái đi dò xét hồi báo lại, từ sau khi thành thân đến nay, Tề Hiên chưa từng bước vào phòng nàng.

Vì nàng bị khiêng vào từ cửa hông, nên toàn bộ phủ Bát hoàng tử cũng chẳng ai để nàng vào mắt.

Thường ngày, hạ nhân đối với nàng còn vô cùng khắc nghiệt.

Vậy mà nàng – một kẻ cao ngạo, tự phụ, lại có thể nuốt xuống những tủi nhục ấy, trở về cũng chẳng khóc lóc kể lể với phụ mẫu.

Kiếp trước, ta cũng từng chịu cảnh sống như nàng bây giờ.

Ban đầu, ta chỉ cho rằng Tề Hiên từ nhỏ đã mắc chân bệnh, lại mất mẫu thân từ sớm, nên mới có tính tình thất thường như vậy.

Hắn mặc cho hạ nhân trong phủ khi dễ ta, cho ta đủ loại sắc mặt.

Nhưng ta vẫn ôm tâm niệm phu thê đồng lòng, không ngừng chủ động gần gũi, bày tỏ thiện ý.