Cuối cùng, trong một lần hắn phát bệnh đau đớn tột cùng, ta giúp hắn giảm bớt đau đớn.
Ta còn đích thân cầu xin sư phụ, giúp hắn chữa khỏi chân bệnh.
Những ngày trị bệnh ấy, ta ngày đêm túc trực bên hắn.
Chỉ đến khi bệnh tình của hắn hoàn toàn khỏi hẳn, hắn mới có chút dịu dàng với ta.
Người trong phủ cũng dần đối đãi với ta như một Vương phi thực thụ.
Nhưng về sau, hừ, bất quá cũng chỉ là lời hứa suông của kẻ phụ bạc mà thôi!
Kiếp này, muội muội sẽ không thể trị chân bệnh, muốn giành được lòng tin của Tề Hiên, chỉ e sẽ khó khăn gấp bội.
Chỉ là, chưa đến hai ngày, muội muội lại đến cửa.
Lần này, không giống trước kia đến để cầu viện, mà là đến để khoe khoang.
Lúc nàng tới, ta đang ở trong phòng sắp xếp thảo dược.
Nàng đứng tại cửa, nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi bật cười.
“Tỷ tỷ, ngươi ngày ngày nghịch mấy thứ này thì có ích gì chứ?”
Ta nhướng mày nhìn nàng, hờ hững đáp:
“Muội muội chẳng lẽ không biết, ta từ nhỏ đã yêu thích những thứ này?”
Nàng cười lạnh:
“Chẳng trách kiếp trước Bát hoàng tử phải rất lâu sau mới tiếp nhận ngươi, một kẻ nhàm chán như ngươi, ai lại thích được chứ?”
Ta giả vờ không nghe rõ:
“Muội muội nói gì cơ?”
Nàng khẽ nhếch môi, chậm rãi nói:
“Tỷ tỷ, hiện tại ta cùng Bát hoàng tử rất ân ái.”
Ta ngước mắt nhìn nàng:
“Ân ái thì tốt. Ta từng nghe nói, Bát hoàng tử tính tình quái gở, sáng nắng chiều mưa, khó lòng chung sống. Ta vẫn còn lo lắng muội muội gả đi sẽ chịu ủy khuất.”
“Giờ thấy hai người tình cảm mặn nồng, phụ mẫu cũng có thể yên tâm. Ta đây cũng không còn áy náy vì khi đó đã không cản muội lên nhầm kiệu hoa.”
Sắc mặt muội muội dần dần trở nên khó coi.
Ta tiếp tục nói, giọng điệu như đang do dự:
“Chỉ là…”
Quả nhiên, nàng lập tức bị khơi gợi hứng thú:
“Chỉ là cái gì?”
Ta chậm rãi đáp:
“Khi còn khuê phòng, ta vốn không rõ chuyện ngoài phủ. Chỉ là gần đây nghe người ta đồn đãi, nói rằng Bát hoàng tử từ nhỏ đã có một vị thanh mai trúc mã…”
Chưa đợi ta nói hết câu, muội muội đã cau mày, lạnh giọng cắt ngang:
“Không thể nào! Ngươi chính là ghen ghét ta hạnh phúc, cố tình giở trò ly gián!”
Ta nhướng mày, thản nhiên nói:
“Ồ? Ta phải dặn dò bọn hạ nhân, tuyệt đối không được nói những lời vô căn cứ như vậy nữa. Chỉ cần muội muội tự mình biết rõ là được.”
Nhưng nàng hiển nhiên không thể ngồi yên, lập tức rời phủ trở về.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Muội muội kiêu căng ngạo mạn, đối với kẻ kia, e rằng sẽ không mềm mỏng như ta từng làm.
Ta rất mong chờ xem trong trận chiến giữa nàng và Tề Hiên, rốt cuộc ai sẽ là kẻ chiến thắng.
8
Chỉ là, còn chưa đợi muội muội đến tìm nữ nhân kia gây phiền toái, tin tức dịch bệnh bùng phát dữ dội tại biên cương Tây Nam đã truyền về kinh thành.
Vốn dĩ xưa nay chẳng màng triều chính, Bát hoàng tử lại bất ngờ chủ động thỉnh chỉ, xung phong đi dẹp dịch, trấn an bách tính.
Bánh xe vận mệnh, dường như đang trùng khớp với kiếp trước.
Từ lần này đi trị dịch, sau đó là cai trị sông Trường Giang, xa xứ đến Lĩnh Nam cứu tế nạn dân…
Hắn tự nguyện dấn thân vào những việc chẳng ai muốn làm, không ngại nguy nan vạn dặm, cũng không sợ cực khổ gian lao.
Cho đến một ngày, trên triều đình, khi Hoàng thượng hỏi ý kiến văn võ bá quan về việc lập Thái tử, Bát hoàng tử – kẻ xưa nay chẳng ai để mắt tới – vậy mà đã có một nửa triều thần ủng hộ.
Vậy nên, kiếp này, hắn lại một lần nữa bắt đầu kế hoạch của mình rồi sao?
Chỉ là, không có ta, kiếp này hắn lấy gì để chữa bệnh cứu dân?
Khi Tề Trinh trở về phủ, sắc mặt hắn luôn trầm lặng, có chút phiền muộn.
“Biên cương Tây Nam dịch bệnh hoành hành, bách tính lầm than. Lúc này, Bát đệ lại chủ động thỉnh chỉ đi trấn an dân chúng. Ta có thể hiểu tấm lòng vì dân của hắn, nhưng hắn lấy gì để chữa bệnh? Phương pháp còn chưa có, vội vã xuất chinh, chỉ e sẽ khiến bách tính càng thêm thất vọng!”
Ta kinh ngạc:
“Phụ hoàng đã đồng ý rồi sao?”
Kiếp trước, Tề Hiên vốn phải mang theo phương thuốc do ta kê, sau khi được Thái y viện thẩm định, hoàng thượng mới bằng lòng để hắn đi.
Kiếp này, hắn làm thế nào để thuyết phục được phụ hoàng?
Tề Trinh sắc mặt nặng nề, hạ chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng “cộp” trầm đục:
“Phụ hoàng nói rằng Bát đệ những năm qua luôn ẩn nhẫn ít xuất đầu lộ diện, nay hiếm hoi chủ động muốn chia sẻ chính sự, nên đã chấp thuận.”
Ta cau mày, lòng nặng trĩu lo âu vì bách tính Tây Nam.
Kiếp trước, trước khi lên đường, Tề Hiên mang theo ta cùng đi.
Khi ấy, nhờ vào phương thuốc của ta, dịch bệnh tạm thời được khống chế, nhiều bách tính không còn sốt cao, bệnh tình thuyên giảm.
Nhưng Tề Hiên lại hạ lệnh hồi kinh, không chịu nghe ta khuyên bảo nên ở lại theo dõi thêm bảy ngày.
Dịch bệnh chưa hoàn toàn dập tắt, bảy ngày sau, bệnh tình tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, khắp nơi tử thi chất chồng.
Nhưng Tề Hiên chỉ muốn lĩnh công, những tin tức ấy căn bản không lọt nổi vào kinh thành.
Kiếp này, ta tuyệt đối không cho phép bi kịch ấy tái diễn!
Sư phụ từng nói, “Lương y như từ mẫu.”
Bất kể Tề Hiên có tranh đoạt hoàng vị thế nào, nhưng liên quan đến tính mạng của bách tính, ta tuyệt đối không dung thứ để hắn lấy mạng người làm trò đùa!
Tề Trinh hạ quyết tâm, trầm giọng nói:
“Thôi được! Ta cũng không biết Bát đệ có danh y nào bên cạnh hay không. Hiện tại ta lập tức triệu tập thêm nhân lực, phái người cùng đi với Bát đệ! Sinh mệnh bách tính, không thể chậm trễ!”
Ta sững sờ nhìn hắn, vô thức thốt lên:
“Chẳng lẽ chàng không nghĩ rằng, đây chính là một phần trong kế hoạch đoạt đích của hắn sao?”
Tề Trinh lần đầu tiên lộ vẻ không vui, giọng nói lạnh đi vài phần:
“Đình Lan, ta không muốn nghe những lời này từ miệng nàng nữa. Hắn có mục đích gì ta không quan tâm, hiện tại, điều quan trọng nhất là bách tính Tây Nam!”
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc hiểu được sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân.
Kiếp trước, Tề Hiên miệng đầy đạo nghĩa, lúc nào cũng nói vì dân vì nước, còn Tề Trinh bị coi là kẻ giả nhân giả nghĩa, chỉ vì đoạt đích mà làm mọi chuyện.
Thật đáng tiếc, ta lại bị hắn lừa gạt, tin tưởng hắn một cách ngu muội.
Mãi đến khi bi kịch của bách tính Tây Nam truyền đến, ta mới nhận ra rằng, ta đã nhìn nhầm người.
Nhưng lúc ấy, mọi chuyện đã quá muộn.
Ta nhìn thẳng vào mắt Tề Trinh, chậm rãi nói:
“Ta muốn đích thân đến Tây Nam.”
Hắn kinh ngạc:
“Không được! Một mình nàng đi, ta sao có thể yên lòng?”
Nhìn đống thảo dược ta đã chuẩn bị từ lâu, hắn khẽ thở dài, thoáng chốc lại mềm lòng:
“Hứa với ta, phải sống mà trở về.”
Từ lúc ta bắt đầu thu mua thảo dược số lượng lớn, chính là để chuẩn bị cho dịch bệnh Tây Nam lần này.
Ta mỉm cười, gật đầu.
9
Tận lực thúc ngựa, ta chỉ mất mười ngày để đến biên cương Tây Nam.
Tình cảnh nơi này thê lương vô cùng.
Quan binh không ngừng khiêng thi thể người bệnh ra, sau đó tiện tay vứt bỏ.
Những người còn sống sót, ngay cả sức để khóc cũng không còn.
Đột nhiên, một đứa trẻ kéo vạt áo ta, đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt:
“Cầu xin tỷ tỷ, cứu lấy mẫu thân ta!”
Ta theo đứa bé đi đến nơi, thấy mẫu thân nó gương mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, toàn thân nóng rực.
Ta lập tức lấy một viên dược hoàn từ trong bọc, cẩn thận đút vào miệng nàng.
Từ sau khi trọng sinh, ta đã không ngừng nghiên cứu loại dịch bệnh này, hy vọng có thể giúp được họ.
Nhưng dù sao lý thuyết trên giấy cũng không thể sánh bằng kinh nghiệm thực tế.
Khi Tề Hiên đến nơi, ta đã có mặt ở đây được năm ngày.
Hắn vừa thấy ta, rõ ràng sững sờ, sau đó hành lễ đúng mực.
Chỉ là, ánh mắt ta rơi vào nữ tử đứng sau hắn, kẻ đang trùm khăn voan trắng.
Hắn vậy mà cũng mang nàng ta theo.
Sắc mặt Tề Hiên lập tức trầm xuống, ánh nhìn hướng về ta âm u khó đoán.
Đêm xuống, hắn phái người đến mời ta.
Khi ta đến, hắn đang ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía ta.
“Ngươi sao lại tới đây? Ta chưa từng nghe nói ngươi biết y thuật.”
Lòng ta chợt trầm xuống.
Hắn biết điều gì rồi sao?
Ta giả bộ không hiểu, thản nhiên quở trách:
“Bát đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Tỷ tỷ ta từ nhỏ đã bái nhập môn hạ Chu Đạo Tử, hành y cứu người, ta ở bên cạnh nàng, tai nghe mắt thấy, chẳng phải là lẽ thường tình sao?
“Huống chi, Tứ ca đã nói, ngươi tài lực có hạn, vì vậy mới lệnh ta dẫn theo danh y tới hỗ trợ.”
Hắn quay xe lăn lại, đối diện với ta.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta thật lâu, sâu không thấy đáy.
Ta cố ý lộ vẻ không vui:
“Bát đệ, ta là hoàng tẩu của ngươi, cứ nhìn ta như vậy, e rằng thất lễ rồi chăng?”
“Huống hồ, nam nữ khác biệt, chúng ta đơn độc ở chung một phòng, quả thực không thỏa đáng.”
“Nếu có tin tức về dịch bệnh, ngươi cứ sai người báo cho ta biết sau cũng không muộn.”
Nói rồi, ta tỏ vẻ giận dỗi, xoay người bước ra ngoài.