Tôi muốn nói gì đó với Tiêu Trình.
Nói rằng tôi không hề bắt nạt em gái thật. Nói rằng tôi có thể trả lại anh cho cô ấy. Nói rằng tôi không hề mặt dày đến mức cứ bám lấy cái danh “tiểu thư nhà họ Tiêu”.
Nhưng đến miệng, lời lại hóa thành:
“Cái đồ chết dẫm, tốt nhất anh sống cho lâu vào, dùng bản lĩnh của anh mà bảo vệ em gái ruột của mình.”
“Nếu không, đến khi anh chết rồi, tôi – đứa con gái giả này – sẽ hành hạ cô ta đến chết đấy!”
Bàn tay giấu trong tay áo của Tiêu Trình bỗng siết chặt.
Tôi rút ống truyền, cầm áo khoác lao ra khỏi phòng.
Sau lưng ai đó mơ hồ đang gọi tôi, nhưng vết thương đau đến ù cả tai, tôi làm bộ như không nghe thấy.
Ngoài bệnh viện, tuyết rơi lặng lẽ. Tôi giơ tay ra, chạm vào một nắm băng lạnh.
Con người sống… phải có ràng buộc.
Tôi nghĩ, tình thân giữa anh em ruột hẳn là ràng buộc sâu sắc nhất.
Anh ấy… có thể sống tiếp rồi.
Tôi hít một hơi thật khẽ, quấn chặt lại chiếc áo mỏng, bước thấp bước cao lảo đảo trong tuyết trắng.
13
“Em gái nhỏ, xem anh trai mua gì cho em này?”
Tôi giật mình quay lại.
Tch, chẳng gọi tôi.
Không xa lắm, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi vui vẻ đưa cho em gái một túi kẹo nougat.
Gương mặt non nớt của cô bé rạng rỡ niềm vui,
“Anh trai là người đối xử tốt nhất với em! Em yêu anh nhiều lắm lắm luôn!”
Thiếu niên cười rồi bế bổng cô bé, đặt lên cổ mình:
“Lại lém lỉnh rồi, đừng ăn nhiều quá, còn phải về nhà ăn cơm nữa đấy.”
Tôi dụi mắt một cái.
Cúi đầu lặng lẽ lướt ngang qua họ.
Tuyết rơi ngày một dày hơn, bước chân người qua đường cũng dồn dập hối hả.
Ai cũng có đường về nhà, chỉ có tôi là không.
Trên nền tuyết trắng xóa, đột nhiên nhỏ xuống một giọt ấm nóng.
Giọt máu tròn lăn, thấm đỏ nền tuyết, giống hệt đóa hồng rực rỡ trong bữa tiệc sinh nhật mười bốn tuổi năm nào – chói mắt đến đau lòng.
Thật phiền, kỹ thuật khâu vá gì mà dở tệ, lại rỉ máu nữa rồi…
14
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, trợ lý Lý vội vàng đưa cho Tiêu Trình một tập hồ sơ.
“Tổng giám đốc Tiêu, anh mau xem cái này đi.”
Tiêu Trình đang ôm đầu, chưa lên tiếng.
Từ ngày Tiêu Lâm trở về, cơn đau đầu của anh càng lúc càng dày.
Đặc biệt là khi đối mặt với Hướng Vãn Tình, anh lại vô thức làm ra những hành vi ngoài tầm kiểm soát – thậm chí có lúc… còn làm tổn thương cả Tiêu Lâm.
Đó không phải điều anh mong muốn.
Anh nhặt lên ống truyền mà Tiêu Lâm đã rút, đâm mạnh vào đầu ngón tay.
Chỉ khi đau đớn, anh mới giữ được sự tỉnh táo.
Trợ lý Lý trợn mắt kinh hãi.
Tiêu Trình đưa tay ra, “Đưa tôi.”
Anh mở tập hồ sơ, khi chạm đến nội dung bên trong, đồng tử lập tức co lại dữ dội.
Tiêu Trình gần như nghẹt thở, trong đầu như có sợi dây đàn bị kéo đứt phựt.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn xám xịt gom tụ lại tiêu điểm, màn sương trước mắt anh tan biến trong nháy mắt.
…
“Tiêu Lâm!”
Tôi nằm mê man trong nền tuyết mềm mại, vết máu loang hòa cùng nước tuyết.
Bình luận nổi trước mắt lác đác hiện ra, nhấp nháy loạn xạ:
【Damn! Nam phụ tỉnh rồi sao??!! Nãy anh ta có phải đã đẩy nữ chính ra ở bệnh viện không?!】
【Tôi thấy rồi! Anh ta đẩy nữ chính! Đẩy thật đấy!】
【Cuối cùng anh cũng phát hiện em gái giả từng bị bắt nạt ở Đức rồi…】
【Cảm giác nam phụ sắp sụp rồi, vừa mới tỉnh thức, thì phát hiện cả em gái thật lẫn em gái giả anh đều không bảo vệ được…】
【Vậy kịch bản làm sao bây giờ? Nữ chính còn phải dựa vào di sản của nam phụ để giúp nam chính khởi nghiệp nữa mà…】
Tôi mơ màng mở mắt.
Diêm Vương trông cũng đẹp trai đấy chứ, y chang anh trai tôi.
Vài tiếng sau, sau khi phẫu thuật xong.
Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên nghe thấy là tiếng khóc của Hướng Vãn Tình.
“Anh Tiêu Trình, em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho Tiêu Lâm thôi mà, con bé quá nổi loạn, suốt ngày chọc giận anh, nên em mới nhờ người dạy dỗ nó một chút…”
Giọng Tiêu Trình trầm khàn đáng sợ:
“Em gái của tôi, từ bao giờ đến lượt cô dạy dỗ?”
15
Hướng Vãn Tình mở to mắt kinh ngạc.
Cô ta yếu ớt ngồi sụp xuống đất.
Tóc dài rũ xuống vai, đôi mắt đẹp khẽ nâng lên một chút – góc nhìn ấy chính là đẹp nhất của cô ta.
“Anh Tiêu Trình, anh sao vậy? Sao lại không tin em nữa… Em không phải luôn là người tốt bụng nhất trong mắt anh sao?”
Lúc này, trong đôi mắt đen của Tiêu Trình chỉ còn lại bóng tối.
“Hướng Vãn Tình, tôi không biết trước đây cô đã dùng cách gì khiến tôi mất đi lý trí, trở thành một thằng ngu sẵn sàng tự sát vì yêu.”
“Nhưng tôi biết chắc một điều: đã đến lúc cô phải trả giá cho những việc mình đã làm.”
“Bảy năm qua, cô chiếm đoạt sinh hoạt phí và trang sức tôi gửi cho Tiêu Lâm, tổng cộng hơn tám mươi triệu.”
“Cô còn thuê người bắt nạt em ấy, khiến em ấy ở Đức sống dở chết dở. Từng chuyện từng việc – nên tính thế nào đây?”
Anh trai tôi… có vẻ đã quay lại rồi.
Tôi nghiêng đầu đầy hứng thú, đến mức quên mất vết thương còn đang đau.
Thấy giở chiêu yếu đuối không ăn thua.
Hướng Vãn Tình cúi đầu, đột nhiên cất tiếng lạnh lùng:
“Anh không thể trách tôi.”
Tiêu Trình ngạc nhiên, “Cô nói gì?”

