Phó Thâm vẫn rất bận rộn.
Nhưng anh đã bắt đầu dán giấy ghi chú trên cửa tủ lạnh.
“Tối nay trước mười giờ sẽ về.” “Ngày mai đi làm sớm, đừng đợi.” “Anh mua quýt rồi, ngăn thứ hai nhé.”
Nét chữ của anh vẫn cứng cáp như cũ, từng nét bút cứng như khắc tạc.
Nhưng nội dung đã chuyển từ “Khóa cửa cẩn thận” sang “Anh mua quýt rồi”.
Sự thay đổi này nhỏ bé đến mức có thể bị bỏ qua.
Nhưng tôi biết nó có ý nghĩa gì.
Tôi cũng chính thức hợp tác với Đội 3 dưới danh nghĩa “Cố vấn Tâm lý tội phạm được mời từ bên ngoài”.
Thủ tục giấy tờ là do bên phía Giáo sư Cooper hỗ trợ kết nối.
Sở Công an thành phố phê chuẩn, Phó Thâm ký tên đóng dấu.
Lúc ký tên, tay anh chợt dừng lại một nhịp.
Tôi hỏi anh sao thế.
“Không có gì.”
Anh đẩy tập tài liệu về phía tôi.
“Từ nay về sau, trong quá trình hợp tác với Đội 3 nếu có bất kỳ vấn đề gì, cứ nói thẳng với anh.”
“Tại sao lại nói với anh? Anh là Đội trưởng chứ có phải là Cục trưởng đâu.”
Anh liếc tôi một cái.
“Bởi vì ở đây chỉ có anh quản được em thôi.”
Tôi hừ một tiếng.
Anh đóng nắp bút lại.
Cậu cảnh sát trẻ ngồi kế bên chứng kiến toàn bộ sự việc, trở về chỗ ngồi liền thì thầm to nhỏ với Trình Dao.
“Lúc Đội trưởng Phó nói chuyện với chị dâu, trông cứ như biến thành một người khác vậy.”
Trình Dao không thèm ngẩng đầu lên.
“Cái đó gọi là biểu hiện của người có vợ đấy.”
Có một hôm, Phó Độ tìm đến Đội 3 để xin chữ ký của Phó Thâm.
Tiện đường tạt qua chỗ làm việc của tôi.
Thấy trên bàn tôi xếp ngay ngắn một hàng sách, một chiếc laptop, một chiếc cốc in dòng chữ “Dành riêng cho cô giáo Tô” — quà tặng của mấy cậu cảnh sát trẻ.
Phó Độ dựa người vào mép bàn, hai tay đút túi quần.
“Được đấy Tô Niệm, hồi xưa tôi khuyên bà tận dụng lợi thế ‘nhất cự ly’, bà còn chê tôi nói cho sướng miệng.”
“Bà xem bà bây giờ đi, đánh thẳng vào sào huyệt đơn vị nhà người ta luôn rồi.”
Tôi lườm cậu ta một cái rõ dài.
“Tôi đang làm việc đấy nhé.”
“Làm việc? Chỗ ngồi của bà cách phòng làm việc của anh tôi đúng một bức tường, bà gọi thế này là làm việc á?”
Trình Dao đi ngang qua nghe thấy, buông một câu.
“Phó Độ cậu đừng có ở đây phá đám nữa, chị dâu đang bận lắm.”
Phó Độ nhướng mày nhìn Trình Dao.
“Chà, gọi chị dâu trơn tru gớm nhỉ.”
Trình Dao lười đôi co với cậu ta.
Phó Độ ghé sát vào tai tôi.
“Tóm lại bây giờ bà với anh tôi đã tiến triển đến mức nào rồi?”
Tôi đẩy cậu ta ra.
“Cậu quản được à.”
“Tôi không quản được nhưng tôi tò mò mà. Hai người sống chung một mái nhà, anh ấy lại là người chủ động đòi cưới bà. Thái độ của anh ấy đối với bà rõ ràng đã thay đổi rồi. Hai người —”
“Cậu mà còn nói thêm câu nữa là tôi mách anh cậu chuyện tháng trước cậu uống say mềm ở quán bar đấy.”
Phó Độ lập tức ngậm miệng.
“Tôi chưa nói cái gì hết trơn.”
Cậu ta ủ rũ lủi đi.
Lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của Phó Thâm, cánh cửa đột ngột mở ra.
Phó Thâm đứng ở cửa.
“Đứng lại.”
Phó Độ cứng đờ người tại chỗ.
“Anh.”
“Tháng trước mày uống say mềm ở quán bar à?”
Phó Độ quay đầu nhìn tôi, mặt mày nhăn nhó như nuốt phải con ruồi.
Tôi nháy mắt với cậu ta.
Một năm sau.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Thâm, dùng lời của Phó Độ mà nói thì chính là — “Cuối cùng cũng thăng cấp từ bạn cùng phòng lên vợ chồng rồi”.
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn.
Anh đẩy xe hàng, tôi lựa đồ.
Lúc anh đứng ở quầy thực phẩm tươi sống mặt không đổi sắc phụ tôi chọn cá, dì bán hàng đứng cạnh cứ khen mãi cậu thanh niên này trông sáng sủa ghê.
Anh không tiếp lời.
Tôi đáp thay anh.
“Cháu cảm ơn dì, chồng cháu đấy ạ.”
Bàn tay anh bóp nhẹ vào túi ni lông đựng cá một cái.
Tai lại đỏ lựng lên rồi.
Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mì gói vào đêm khuya.
Anh tăng ca về đến nhà lúc tờ mờ sáng, tôi ngồi đợi anh ở phòng khách.

