Hai bát mì, ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
Nhưng sự im lặng ấy lại toát lên một hơi ấm lạ thường.
Thi thoảng tôi cũng sẽ trao đổi về các vụ án với anh trên bàn ăn.
Anh lắng nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng sẽ hỏi lại một hai thuật ngữ chuyên môn trong Tâm lý học tội phạm.
Có lần anh hỏi tôi —
“Cái cụm ‘national treasure’ mà giáo sư của em hay nhắc tới, rốt cuộc nghĩa là gì.”
“Bảo vật quốc gia.”
“Thầy ấy đánh giá em cao như thế à?”
“Thầy ấy lúc nào chẳng nói quá lên như vậy.”
Phó Thâm ừm một tiếng.
Cúi đầu và thêm một miếng cơm.
“Không nói quá chút nào.”
Đũa trên tay tôi suýt nữa thì rơi xuống bàn.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Ăn cơm đi.”
Anh nhất quyết không chịu nhắc lại lần thứ hai.
Nhưng tôi nghe thấy rồi.
Rõ mồn một.
Không nói quá chút nào.
Năm chữ đó.
Phát ra từ miệng Phó Thâm.
Còn nặng ký hơn bất cứ lời đường mật nào trên đời.
Có một hôm mẹ tôi qua nhà chơi.
Vừa đẩy cửa bước vào, bà nhìn thấy trong tủ giày đã có đến bảy tám đôi giày của Phó Thâm.
Trong tủ lạnh chứa đầy ắp nguyên liệu cho hai người ăn.
Trên bàn trà ở phòng khách, sách của anh và máy tính xách tay của tôi đặt cạnh nhau.
Ngoài ban công đang phơi quần áo của cả hai người.
Mẹ tôi đứng giữa phòng khách, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Không nói gì.
Phó Thâm từ trong bếp bưng thức ăn đi ra.
“Cháu chào dì ạ.”
“Ừ, chào cháu.”
Mẹ tôi ngồi xuống.
Phó Thâm rót cho bà một tách trà, là trà Long Tỉnh, loại trà mà bà thích uống nhất.
“Mời dì dùng trà ạ.”
Mẹ tôi đỡ lấy tách trà, nhìn anh, rồi lại nhìn sang tôi.
Tôi ngồi bên cạnh vờ như đang lướt điện thoại, thực chất lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Lúc ăn cơm, Phó Thâm gắp thức ăn cho mẹ tôi hai lần.
Gắp cho tôi một lần.
Mẹ tôi đều thu hết vào tầm mắt.
Ăn xong, Phó Thâm mang bát đĩa đi rửa.
Mẹ tôi kéo tôi ra ban công.
“Cái tờ đơn xin ly hôn dạo trước—”
“Mẹ, con xé rồi.”
“Mẹ nhìn ra rồi.” Bà đưa mắt nhìn về phía bếp, nơi Phó Thâm đang cặm cụi rửa bát, tiếng nước chảy rào rào.
“Nó thay đổi rồi.”
“Không thay đổi đâu mẹ. Bản tính anh ấy vốn dĩ là người như thế. Chẳng qua là trước đây con không hiểu anh ấy thôi.”
Mẹ tôi im lặng một lúc lâu.
“Thế con có hạnh phúc không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Có hạnh phúc mẹ ạ.”
“Thật không?”
“Vâng. Anh ấy không biết thốt ra những lời ngon ngọt, nhưng nửa đêm anh ấy sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho con. Anh ấy không biết lãng mạn, nhưng sẽ dán giấy ghi chú lên cửa tủ lạnh nhắc con mua quýt rồi.”
Tôi ngừng một nhịp.
“Anh ấy không hoàn hảo. Nhưng anh ấy là của con.”
Mẹ tôi quay mặt đi hướng khác.
“Thôi được rồi, mẹ biết rồi.”
Giọng bà nghe có vẻ hơi hờn dỗi.
Nhưng tôi biết, bà đang mỉm cười.
Ba năm sau.
Tôi chính thức gia nhập Phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm của Cục Công an thành phố.
Có văn phòng riêng, đội ngũ riêng, còn dẫn dắt thêm hai thực tập sinh.
Giáo sư Cooper lặn lội từ Anh bay sang dự buổi lễ nhậm chức của tôi.
Lúc đứng trên bục phát biểu, thầy ấy đã cố tình chèn thêm một câu —
“I always knew she’d end up catching criminals instead of catching her husband.” (Tôi luôn biết rằng cô học trò này cuối cùng cũng sẽ tóm gọn được đám tội phạm thay vì tóm được ông chồng của cô ấy.)
Cả hội trường bật cười ồ lên.
Phó Thâm ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Mặt không chút biểu cảm.
Nhưng tôi để ý thấy tay anh đặt trên đầu gối, ngón áp út đã đeo nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn đó trước kia anh không bao giờ đeo.
Lấy cớ là làm nhiệm vụ không tiện.
Không biết từ khi nào đã lẳng lặng đeo vào tay rồi.
Buổi lễ kết thúc, tôi hỏi anh.
“Anh bắt đầu đeo nhẫn từ lúc nào đấy.”
Anh cúi đầu nhìn lướt qua bàn tay mình.
“Anh vẫn luôn đeo mà.”
“Anh lừa người, trước kia em có bao giờ thấy anh đeo đâu.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

