“Em không chú ý không có nghĩa là anh không đeo.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh thọc tay vào túi áo, rút ra một mảnh giấy được gấp lại ngay ngắn làm bốn tư.
Mở ra, là một tờ giấy in đã ố vàng.
Định dạng trên đó trông rất quen mắt.
Cực kỳ quen mắt.
“Đây là—”
“Biên lai nộp phạt.”
Anh trải phẳng tờ biên lai nộp phạt 300 tệ mà anh viết cho tôi từ ba năm trước ra trước mặt tôi.
“Lúc đó anh đã muốn hỏi em, nửa đêm nửa hôm, em đua xe làm cái gì.”
“Em nói rồi mà, do em đau lòng —”
“Em đau lòng, lên vành đai 3 đua xe tốc độ 160 à.”
“…Chẳng phải lúc đó em đã hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa rồi sao.”
“Quả thực là em không tái phạm nữa.”
Anh gấp tờ biên lai lại, nhét trở lại vào túi áo.
“Nên anh vẫn luôn giữ nó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi áo đó của anh.
“Anh giữ một cái biên lai nộp phạt làm gì?”
Anh không trả lời.
Đi đến cạnh xe, mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.
Rồi nhìn tôi qua lớp cửa kính xe.
Động tác giống y hệt như ba năm trước.
Giọng điệu cũng giống y hệt.
“Lên xe.”
Tôi đứng bên ngoài xe.
Gió thổi qua, tà váy khẽ tung bay.
Rồi tôi mỉm cười.
Bước tới, mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
Thắt dây an toàn.
“Đi đâu thế?”
“Về nhà.”
Xe lăn bánh.
Rời khỏi bãi đỗ xe, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ cứ thế vụt lùi lại phía sau.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh được ánh đèn đường chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, lúc ẩn lúc hiện.
Tôi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn anh.
“Phó Thâm.”
“Ừ.”
“Em theo đuổi anh mười mấy năm trời.”
“Ừ.”
“Đáng lắm.”
Anh không nói gì.
Nhưng anh vươn một tay ra, không cần nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi chính xác đến từng centimet.
Lòng bàn tay vẫn thô ráp như thế.
Vẫn ấm áp như thế.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lộng lẫy của cả thành phố kéo dài trải thảm đến tận chân trời xa tắp.
Bàn tay anh ấp ủ tay tôi, vô cùng vững chãi.
Chiếc xe cứ thế tiến về phía trước.
Không nhanh không chậm.
Năm năm sau.
Phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm của Sở Công an chuyển đến tòa nhà mới. Tôi đứng trước cửa kính trong suốt của văn phòng mới, nhìn hàng cây bạch quả ngoài cửa sổ bị gió thu thổi rụng lá vàng ươm rợp cả một góc trời.
Trên bàn là một bức thư.
Nét chữ của giáo sư Cooper, vẫn lộn xộn rối rắm hệt như mật mã.
“Dear Nian, I’m retiring next year. The department offered me a farewell lecture at UCL. I want you to be the guest speaker. Topic: ‘The Psychology of Pursuit — When the Profiler Becomes the Subject.’ You know what I mean.”
(Niệm thân mến, năm sau thầy nghỉ hưu rồi. Khoa đề xuất cho thầy tổ chức một buổi giảng chia tay tại đại học UCL. Thầy muốn mời em làm diễn giả khách mời. Chủ đề: ‘Tâm lý học của việc theo đuổi — Khi chuyên gia phân tích trở thành mục tiêu’. Em hiểu ý thầy mà.)
Tôi bật cười, gấp lá thư lại.
Đến lúc sắp nghỉ hưu rồi mà thầy ấy vẫn lấy chuyện tôi theo đuổi Phó Thâm ra làm trò đùa cho được.
Cửa bị gõ hai tiếng.
Trình Dao thò nửa cái đầu vào.
Tóc cô ấy cắt ngắn hơn ba năm trước, sự tháo vát vẫn nguyên vẹn, nhưng ở đuôi mắt nụ cười đã ánh lên nét dịu dàng mà trước kia không hề có — có con rồi ai cũng vậy cả thôi.
“Chị dâu, Đội trưởng Phó nhờ em chuyển lời cho chị, tối nay đừng nấu cơm nhé.”
“Sao vậy?”
“Anh ấy không nói. Chỉ dặn là sáu giờ chị đợi anh ấy ở dưới sảnh tòa nhà.”
Tôi nhướng mày.
Phó Thâm chủ động hẹn tôi, lại còn sai người chuyển lời báo trước, tần suất diễn ra chuyện này dạo gần đây ngày càng cao.
Nhưng lần nào tôi hỏi anh ấy có việc gì, thì câu trả lời nhận được lúc nào cũng giống nhau y đúc —
“Đến nơi thì biết.”
Sáu giờ đúng.
Tôi đứng dưới sảnh tòa nhà.
Chiếc xe của anh đỗ chuẩn xác ngay trước mặt tôi. Màu đen, vẫn là chiếc xe giống hệt như năm năm về trước.
Cửa kính xe hạ xuống.

