Một cậu nhóc bốn tuổi đạp chiếc xe ba bánh chạy loạn xạ trong khu chung cư. Phía sau là một bé gái buộc tóc củ tỏi chạy theo, khóc bù lu bù loa kinh thiên động địa.

Phó Độ ngậm kẹo mút ngồi xổm bên vệ đường, nhìn hai đứa trẻ, mặt mày bất lực.

“Con trai bà lại chọc khóc con gái tôi rồi.”

Tôi ngồi trên ghế dài, thong thả bóc quýt.

“Là con gái cậu tự đòi đuổi theo thằng bé đấy chứ. Đuổi không kịp thì khóc, trách ai?”

Phó Độ cứng họng.

“Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ.”

Tôi bật cười thành tiếng, không thèm đáp.

Chiếc xe ba bánh lúc rẽ cua hơi lảo đảo, cậu nhóc phanh gấp dừng lại. Quay đầu lại nhìn cô bé đang khóc tèm lem nước mũi.

Chân mày khẽ nhíu lại.

Rồi cậu nhóc bẻ lái chiếc xe ba bánh, từ từ đạp quay lại, dừng lại trước mặt cô bé.

Cô bé khóc nấc cục.

Cậu nhóc giữ khuôn mặt lạnh tanh, chìa một bàn tay ra.

“Lên xe.”

Miếng quýt trên tay tôi suýt nữa thì rớt xuống đất.

Phó Độ hóa đá toàn tập.

Cô bé quệt nước mắt, trèo lên ghế sau của chiếc xe ba bánh, vòng tay ôm ngang eo cậu nhóc.

Chiếc xe ba bánh lại khởi hành, thong dong đạp về phía trước.

Không nhanh không chậm.

Phó Độ từ từ quay đầu sang nhìn tôi.

“Cái nết của con trai bà, y chang anh tôi —”

“Giống hệt luôn chứ gì.” Tôi nhét một múi quýt vào miệng. “Tôi biết mà.”

Có tiếng bước chân vang lên phía sau.

Phó Thâm bước tới. Tay xách hai túi thức ăn, áo khoác vắt trên vai.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Liếc nhìn hai đứa nhỏ trên chiếc xe ba bánh đằng xa.

Không nói gì.

Nhưng tôi để ý thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Một vòng cung nhạt nhòa, mỏng manh đến mức gần như không thể nhận ra.

Là một nụ cười.

Tôi xích lại gần, tựa đầu lên vai anh.

Quýt rất ngọt.

Gió thu êm đềm.

Chiếc xe ba bánh thong thả đi xa dần, bánh xe nghiến qua thảm lá rụng, phát ra những tiếng xào xạc giòn tan.

Bàn tay anh từ trong túi quần vươn ra, tự nhiên bao trọn lấy bàn tay tôi.

Lòng bàn tay vẫn thô ráp.

Vẫn ấm áp như thuở ban đầu.

— HẾT —