Anh dựa người vào khung cửa.
Trầm ngâm một lát.
Rồi lấy từ trong túi áo ra một vật.
Một chiếc phong bì.
Rất cũ rồi. Miệng phong bì từng được dán bằng hồ, sau đó lại bị bóc ra, góc cạnh đều đã sờn rách.
Tôi nhận lấy.
Trên phong bì không ghi tên người gửi. Xé ra, bên trong là một tờ giấy viết thư.
Chữ viết cực kỳ ngay ngắn. Là chữ của Phó Thâm. Từng nét bút như tạc vào mặt giấy.
Bức thư rất ngắn.
“Tô Niệm:
Ngày em đi anh đã đến sân bay. Đứng núp sau cột trụ trong phòng chờ nhìn em làm thủ tục an ninh. Em quay đầu lại hai lần. Lần thứ nhất nhìn sang trái, lần thứ hai nhìn sang phải. Đều không thấy anh.
Anh đứng ngay ở chính giữa.
Anh không biết lúc nào em mới trở lại. Nhưng nếu em trở về, và anh vẫn còn ở đây —
Thì anh sẽ luôn ở đây chờ em.
Phó Thâm
Ngày X tháng Y năm Z”
Ngày tháng là của năm năm về trước.
Chính là cái ngày tôi lên đường ra nước ngoài.
Tờ giấy bị nước mắt làm nhòe đi một khoảng. Tôi vội vàng giơ bức thư lên cao.
“Anh viết từ lúc nào thế này —”
“Tối ngày hôm đó.”
“Thế sao anh không gửi cho em!”
“Viết xong tự thấy sến sẩm quá.”
Tôi vừa buồn cười vừa muốn khóc.
“Phó Thâm anh — con người anh thật là —”
Anh bước đến trước mặt tôi.
Đưa tay ra, dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt trên má tôi.
Động tác rất nhẹ. Đầu ngón tay thô ráp, cọ vào mặt tôi hơi rát.
“Tô Niệm.”
“Dạ.”
“Em bảo em theo đuổi anh suốt mười mấy năm trời.”
“Vâng.”
“Thực ra không phải đâu.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
Trong ánh đèn dìu dịu của căn phòng cũ, đôi mắt anh lần đầu tiên có được thứ nhiệt độ mà tôi chưa từng thấy. Không phải là tảng băng. Cũng chẳng phải vùng nước sâu thẳm.
Mà là mặt sông lúc chạng vạng, phản chiếu chút ánh tà dương cuối ngày, lấp lánh sóng nước.
“Là anh đang đợi em.”
Giọng anh trầm ấm.
“Từ lần đầu tiên em khóc nhè ở trường mẫu giáo, đến lúc em học nhảy cóc, đến lúc em thi vào cùng trường đại học với anh, rồi đến ngày em đi nước ngoài.”
“Em tiến lên một bước, anh lại lùi lại một bước. Bởi vì anh sợ cái người mà em vất vả theo đuổi ấy, cuối cùng lại khiến em phải thất vọng.”
“Anh không biết ăn nói, không lãng mạn, chẳng biết cách yêu thương chiều chuộng một người. Điều duy nhất anh có thể làm là đứng vững ở mọi nơi mà em có thể chạm tới.”
“Đợi em tự mình bước đến.”
“Đợi em nhìn rõ anh là người như thế nào rồi, mà vẫn nguyện ý đứng cạnh anh.”
Anh khựng lại một nhịp.
“Bây giờ em đang đứng đây rồi.”
“Cho nên —”
Anh móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.
Rất nhỏ. Vuông vắn ngay ngắn.
Mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn. Không phải chiếc nhẫn cưới trên tay anh — mà là một chiếc nhẫn khác. Vòng nhẫn mỏng, trên bề mặt khắc một dòng chữ cực kỳ nhỏ.
Tôi ghé sát vào nhìn.
Khắc một dòng chữ nhỏ:
“Vẫn luôn ở đây.”
Nước mắt tôi lại trào ra một lần nữa.
“Phó Thâm anh chuẩn bị từ khi nào vậy —”
“Hai năm trước.”
“Hai năm trước?!”
“Anh vẫn luôn chờ một thời điểm thích hợp.”
“Anh chờ tận hai năm trời?!”
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao.”
Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng bàn tay trái của tôi lên.
“Anh giỏi nhất là chờ đợi.”
Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út của tôi. Vừa khít.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không buông.
Bóng đèn trong căn nhà cũ mờ ảo, phát ra những tiếng ù ù. Cây hòe ngoài cửa sổ đung đưa trong gió đêm, bóng cây hắt lên tường chao đảo.
Mọi thứ đều cũ kỹ, ấm áp, hệt như hương vị của thuở ấu thơ.
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Phó Thâm.”
“Ừ.”
“Sau này đừng chờ nữa nhé.”
“Ừ.”
“Anh bước về phía trước, cứ dắt tay em theo là được.”
Anh cúi đầu.
Trán tựa vào trán tôi. Hơi thở sát rạt.
“Được.”
Đúng một chữ.
Vậy là đủ rồi.
Bảy năm sau.

