Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ xe lướt qua những đường nét trên gương mặt anh, chớp tắt liên hồi.
“Được.”
Trong quán lẩu khói bốc nghi ngút.
Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc, đối diện là một tấm gương.
Trong gương, hai người — một người mặc chiếc váy 300 tệ, một người mặc bộ vest 2 vạn tệ — ngồi trước chiếc bàn đầy dầu mỡ, mỗi người nhúng miếng sách bò vào nồi.
Hình ảnh này có gì đó sai sai.
Nhưng tôi ngắm nhìn rất lâu.
Cảm thấy cũng rất được.
Đang ăn nửa chừng, điện thoại của anh reo.
Anh liếc nhìn màn hình, mày nhíu lại.
Nhấc máy.
“Sao cơ? — Chuyện xảy ra khi nào? — Có nghiêm trọng không? — Được. Tôi biết rồi.”
Anh cúp máy.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Anh bỏ đũa xuống.
“Một lô hàng của chi nhánh Vận tải biển Viễn Châu ở Singapore bị giữ lại tại cảng trung chuyển. Trị giá 80 triệu tệ (hơn 270 tỷ VNĐ). Là dự án do Tiền Hữu Thành phụ trách, nhưng bây giờ bên nhà họ Tiền không thừa nhận đó là lỗi của bọn họ, muốn đẩy trách nhiệm cho tổ thuyền viên ngoài tiền tuyến.”
“Tổ thuyền viên đó là người cũ của anh?”
“Là thuyền trưởng do tôi đào tạo ra, đang chạy tuyến đường đó.”
Anh đứng dậy.
“Tôi phải đến công ty xử lý. Có thể mất vài ngày.”
“Anh đi đi.” Tôi tắt bếp lẩu, “Em tự bắt xe về nhà.”
Anh đi được hai bước, lại quay đầu lại.
“Tô Vãn Tình.”
“Ừm.”
“Sữa tươi trong tủ lạnh ngày mai hết hạn, nhớ uống đấy.”
Tôi dở khóc dở cười.
Chuyện của công ty 80 triệu tệ treo lơ lửng trên đầu, mà anh vẫn nhớ chai sữa trong tủ lạnh của tôi.
Sau khi anh đi, tôi một mình ăn nốt phần đồ ăn còn lại.
Trên đường về nhà, tôi tìm kiếm thông tin về chi nhánh Vận tải biển Viễn Châu tại Singapore.
Càng tra càng ra nhiều.
Nguyên nhân hàng hóa bị giữ là do lỗi trong hồ sơ khai báo hải quan. Và người chịu trách nhiệm duyệt bộ hồ sơ đó — là một nhóm dưới quyền Tiền Hữu Thành.
Nhưng Tiền Hữu Thành đã đánh tiếng trong nhóm nội bộ công ty: “Khâu bốc dỡ và vận chuyển của lô hàng này có sai sót, tổ thuyền viên ngoài tiền tuyến có trách nhiệm không thể trốn tránh.”
Hắn đang đùn đẩy trách nhiệm.
Đổ lỗi cho người do Giang Tư Thành dẫn dắt.
Đây là đợt phản công đầu tiên của nhà họ Tiền sau cuộc họp hội đồng quản trị.
Không đối đầu trực diện với Giang Tư Thành, mà đánh vào người của anh.
Giương đông kích tây.
Tôi chợt cảm thấy, trận chiến này còn lâu mới kết thúc.
***
Ba ngày tiếp theo, Giang Tư Thành gần như không về nhà.
Anh làm việc liên tục 72 tiếng đồng hồ trong phòng họp công ty, giải quyết sự cố bắt giữ hàng hóa ở Singapore.
Mỗi ngày tôi mang cơm đến cho anh một bữa, gửi ở quầy lễ tân rồi rời đi.
Không làm phiền anh.
Nhưng tôi cũng không rảnh rỗi.
Truyền thông Văn Hoá Tình Viễn tuy nhỏ, nhưng tôi đã lăn lộn trong ngành quảng cáo sáu năm, cũng có một vài mối quan hệ.
Tôi liên lạc với một người bạn cũ làm truyền thông chuyên ngành hàng hải — Lưu Thực.
“Anh Lưu, giúp em điều tra một chuyện. Vấn đề trong hồ sơ hải quan của lô hàng Viễn Châu bị giữ ở Singapore, cụ thể là nằm ở khâu nào.”
“Vãn Tình, em làm quảng cáo tự nhiên quan tâm đến hàng hải làm gì?”
“Lấy chồng đi tàu.”
“Được. Để anh kiểm tra. Nhưng mấy thông tin nội bộ này không dễ lấy đâu.”
“Tra được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”
Ngày hôm sau, Lưu Thực gửi cho tôi một vài thông tin sơ bộ.
“Lỗi trong hồ sơ hải quan không phải là lỗi vận hành. Có người cố tình sửa đổi dữ liệu gốc. Địa chỉ IP của việc chỉnh sửa xuất phát từ mạng nội bộ trụ sở chính Vận tải biển Viễn Châu.”
Mạng nội bộ trụ sở chính.
Không phải là tổ thuyền viên tiền tuyến.
Là có người ở trụ sở dở trò.
Tôi tổng hợp thông tin này thành một báo cáo ngắn, gửi cho Giang Tư Thành.
Bốn phút sau, anh trả lời hai chữ: “Đã nhận.”
Ba giờ sáng ngày thứ tư, anh về.

