Studio thiết kế của tôi trong năm nay đã mở rộng thành một công ty thiết kế chính quy.

Ba đối tác, 12 nhà thiết kế, doanh thu năm vượt mốc 50 triệu.

Có tòa soạn tạp chí đến phỏng vấn, định giật tít là: “Từ số phận bị thao túng đến cuộc đời tự tay viết nên.”

Tôi bảo không cần sến sẩm thế đâu.

“Cứ viết là ‘Thiết kế Tô Niệm’ là được.”

Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi một câu.

“Cô Tô, nhìn lại mấy năm qua, cô cảm thấy thu hoạch lớn nhất của mình là gì?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Tôi từng tưởng cả đời này mình không thể sinh nở, gả cho một người cũng vô sinh, sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo. Kết quả, những thứ giả tạo ấy toàn bộ biến thành sự thật.”

“Thu hoạch lớn nhất của tôi là nhận ra — những thứ bị đánh cắp đi, vận mệnh sẽ dùng một cách khác để trả lại cho bạn. Hơn nữa, còn là gấp đôi.”

Phóng viên hỏi: “Gấp đôi? Là chỉ việc sinh đôi đúng không ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Không chỉ là việc sinh đôi.”

Tối hôm đó về đến nhà, hai đứa trẻ đã được cô bảo mẫu dỗ ngủ.

Lục Tư Hành đang ngồi trong phòng khách, trước mặt để một ly nước cam ép.

Anh tự ép.

Không còn dính hột nữa.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, bưng ly nước cam lên uống một ngụm.

“Ngọt không?”

“Ngọt.”

Anh đưa tay ôm lấy vai tôi.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm của thành phố A rực sáng như một mảnh vàng vụn.

Trong mảnh vàng vụn ấy, có đế chế của anh.

Có công ty của tôi.

Có hai sinh mệnh nhỏ bé đang ngủ say trên lầu.

Có một chiếc nhẫn khắc chữ “An Ninh Như Niệm”.

Và có một cuộc sống chân thực đâm chồi nảy lộc từ trong những lời dối trá.

Tôi tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là —

Những kẻ đã từng tính toán hãm hại chúng ta ơi.

Cảm ơn các người, đã đẩy chúng ta đến bên nhau.