Cậu ấy nhìn lòng bàn tay trống không, giọng khàn đến mức không giống cậu ấy của năm mười bảy tuổi.
“Tôi chạm không tới anh ta.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Cậu ấy ngẩng nhìn tôi.
“Vậy làm sao tôi cản anh ta lại thay cậu đây?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết, mười năm đã trôi qua mất rồi.
**6**
Sau khi Cố Hoài Tự trưởng thành rời đi, trước cổng trường Nhất Trung cũ chỉ còn lại tiếng rè rè của dòng điện từ ngọn đèn đường.
Thiếu niên Cố Hoài Tự đứng cạnh trạm xe buýt, cúi gằm mặt, giống như vừa đánh xong một trận bóng thua tơi tả.
Tôi cởi áo khoác đồng phục trên vai xuống, đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy không nhận.
“Cậu mặc đi.”
“Tôi không lạnh.”
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái.
“Cậu lúc nào cũng nói thế.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Hồi cấp ba tôi đúng là hay nói vậy thật.
Trời mưa không mang ô, tôi bảo không lạnh.
Đau dạ dày gục trên bàn, tôi bảo không sao.
Trước giờ tra điểm thi căng thẳng đến mức đầu ngón tay run rẩy, tôi bảo vẫn ổn.
Cố Hoài Tự hồi đó lúc nào cũng bóc trần được tôi.
Cậu ấy úp thẳng cái ô lên đầu tôi, nhét bình nước nóng vào tay tôi, đập mạnh tờ nguyện vọng lên bàn, hung dữ nói: “Hạ Chi, cậu có thể thỉnh thoảng bớt nhịn đi một chút được không?”
Mười năm sau, tôi vẫn rất giỏi chịu đựng.
Chỉ là Cố Hoài Tự ba mươi tuổi không còn nhận ra nữa.
Thiếu niên Cố Hoài Tự ngồi xuống ghế dài, gấu quần đồng phục cọ vào mặt đất, chai Coca lạnh đặt dưới chân.
Cậu ấy chằm chằm nhìn sang bên kia đường, bỗng nói: “Tôi rất muốn đấm hắn ta.”
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
“Vừa nãy cậu thử rồi.”
“Đấm không trúng.”
“Ừ.”
Cậu ấy nhếch mép, nhưng không cười nổi.
“Hạ Chi, tôi thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành như vậy.”
Tôi nhìn về phía trước.
“Tôi cũng không ngờ tới.”
Nói xong câu đó, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Từ xa vọng lại tiếng xe buýt chuyến đêm vào bến.
Cửa xe mở ra, rồi lại đóng.
Không có ai xuống.
Tài xế nhìn chúng tôi một cái, chắc thấy hai kẻ ngồi trước cổng trường cũ giờ này thật kỳ lạ.
Khi xe chạy đi, thiếu niên Cố Hoài Tự đột nhiên lên tiếng.
“Năm tôi mười bảy tuổi, câu hẹn gặp ở Bắc Thành là thật.”
“Tôi biết.”
“Lúc tôi viết tên cậu, là thật.”
“Ừ.”
“Tôi muốn cùng cậu bóc giấy báo trúng tuyển, là thật.”
“Tôi biết.”
Giọng cậu ấy ngày càng khàn.
“Vậy dựa vào đâu hắn ta dám bảo đó là lời nói đùa?”
Tôi rủ mắt nhìn tờ nguyện vọng.
“Chắc vì làm vậy là tiện nhất.”
Thiếu niên Cố Hoài Tự quay sang nhìn tôi.
Tôi nói: “Một lời nói đùa, có thể khiến bạn học ngừng trêu chọc, để vị hôn thê không hiểu lầm, làm anh ta trở nên chừng mực, cũng làm cho quá khứ trở nên nhẹ bẫng.”
Nước mắt của thiếu niên Cố Hoài Tự rơi xuống.
Cậu ấy nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi, như thấy xấu hổ.
“Vậy còn cậu thì sao?”
Nhất thời tôi không hiểu.
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt vừa đỏ vừa sáng.
“Hắn ta nói quá khứ nhẹ bẫng, cậu phải làm sao?”
Tôi nắm chặt tờ nguyện vọng, im lặng hồi lâu.
Gió đêm làm tờ giấy khẽ vang lên sột soạt.
Tôi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc.
Trận tuyết đầu tiên ở Đại học Bắc Thành, tôi đứng dưới lầu ký túc xá, nhắn cho Cố Hoài Tự “Tuyết rơi rồi”.
Hai ngày sau anh trả lời: “Nước ngoài cũng rất lạnh.”
Sinh nhật năm hai, tôi nhận được một cuốn sách không ghi tên người gửi.
Địa chỉ người gửi là thành phố nơi anh sống.
Tôi ôm cuốn sách đó ngồi trong thư viện, lật đến trang lót, chẳng có chữ nào.
Bữa ăn năm ba đó, anh nói Hạ Chi em thay đổi rồi.
Tôi cười đáp ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Năm tốt nghiệp, tôi ở lại Bắc Thành làm việc, anh like bài đăng của tôi trên WeChat.
Sau này anh về nước khởi nghiệp, thi thoảng xuất hiện trên bản tin tài chính.
Tôi có thấy.
Và chỉ nhìn thấy mà thôi.
Tôi không tìm anh để đòi một lời giải thích.

