Sau khi thoát ra, thế giới yên tĩnh hơn một chút.
Tôi lấy nửa tờ nguyện vọng từ trong ví ra.
Nửa tờ giấy này mép cắt không đều, chỉ có nét chữ của tôi, và cả vết nước nhòe nhẹt kia.
Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi ven đường mua một cái phong bì.
Nhân viên ngáp ngắn ngáp dài hỏi: “Muốn gửi bưu kiện hả?”
“Vâng.”
Tôi viết địa chỉ công ty của Cố Hoài Tự lên phong bì.
Khi viết đến người nhận, ngón tay hơi khựng lại.
Cuối cùng vẫn viết xuống tên của anh ta.
*Cố Hoài Tự.*
Ba chữ này tôi đã từng viết rất nhiều lần.
Viết trên giấy nháp, viết bên cạnh tờ nguyện vọng, viết trong lưu bút tốt nghiệp cấp ba, viết trên tấm bưu thiếp ngày tuyết rơi ở Bắc Thành chưa từng gửi đi.
Lần này, nét bút cực kỳ vững vàng.
Tôi không viết thư dài.
Chỉ viết một dòng chữ vào mặt sau của nửa tờ nguyện vọng.
*[Thanh xuân đến đây là kết thúc.]*
Khi nhân viên giao hàng lấy phong bì đi, có hỏi tôi có muốn mua bảo hiểm bưu kiện không.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Cậu ấy quét mã, dán mã vận đơn, cho phong bì vào túi nilon.
Thứ đồ mỏng manh ấy, cuối cùng cũng rời khỏi tay tôi.
Ba ngày sau, Cố Hoài Tự nhận được bưu kiện.
Đó là chuyện sau này lớp trưởng vô tình kể cho tôi nghe.
Cô ấy nói hôm đó cô ấy đến công ty Cố Hoài Tự bàn chuyện hợp tác, nhìn thấy anh ta cầm một cái phong bì đứng ở quầy lễ tân rất lâu.
Lớp trưởng nói: “Hạ Chi, trạng thái của cậu ta trông có vẻ không ổn lắm.”
Lúc đó tôi đang sắp xếp hành lý.
Trong tủ treo vài chiếc áo sơ mi đi làm, trên bàn học chất mấy cuốn sách chuyên ngành, chậu trầu bà trên bệ cửa sổ đã được tôi tỉa hết lá héo.
Tôi hỏi: “Không ổn chỗ nào?”
Lớp trưởng im lặng một lát.
“Giống như đột nhiên nhận ra có một thứ gì đó thực sự đã mất đi.”
Tôi cất gọn quần áo vào vali.
“Thế thì tốt.”
Lớp trưởng thở dài trong điện thoại.
“Cậu thật sự muốn đi Bắc Thành sao?”
“Ừ.”
“Không phải vừa từ đó về đây chưa được mấy năm sao?”
Tôi mỉm cười.
“Lần này không giống nhau.”
Lần này không phải vì một tờ nguyện vọng chung.
Không phải vì đợi chờ ai đó thực hiện lời hứa hẹn gặp ở Bắc Thành.
Tôi đã nộp đơn vào chương trình tu nghiệp Hình ảnh Đô thị của một trường đại học ở Bắc Thành.
Chương trình kéo dài một năm, thư báo trúng tuyển đã gửi vào hộp thư chiều hôm qua.
Rất tình cờ.
Mười năm trước, tôi cũng tra kết quả trúng tuyển vào một buổi sáng tinh sương như thế.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là nhắn tin cho Cố Hoài Tự.
Lần này, tôi chỉ tự rót cho mình một ly nước, in thư trúng tuyển ra rồi kẹp vào bìa hồ sơ.
Sau khi biết chuyện, mẹ tôi im lặng vài giây trên điện thoại.
“Chi Chi, con nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Con nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy thì đi đi.”
Giọng bà rất nhẹ.
“Ngày trước con đến Bắc Thành, mẹ luôn cảm thấy con như đang đuổi theo một thứ gì đó. Lần này nghe qua, giống như là tự con muốn đi.”
Tôi cúi đầu nhìn vali hành lý.
“Vâng.”
“Vậy thì mẹ yên tâm rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi đặt chai Coca mà thiếu niên Cố Hoài Tự để lại lên bàn.
Nó đã hoàn toàn hết lạnh.
Thân chai khô ráo, bọt khí có lẽ cũng đã tan hết từ lâu.
Tôi không mở nó ra.
Tôi đặt nó lên tầng cao nhất của giá sách, cách bức ảnh tốt nghiệp cũ một khoảng trống.
Nó không còn là một lời hứa dang dở nữa.
Mà chỉ là minh chứng cho việc Cố Hoài Tự của tuổi mười bảy đã từng đến đây.
Ngày xuất phát, thành phố cũ đổ một cơn mưa nhỏ.
Khi taxi đi ngang qua cổng trường Nhất Trung cũ, tôi nhìn thấy cây long não.
Chiếc hòm thư xanh nép mình ở góc tường, yên bình tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bác tài hỏi: “Cô gái, có cần dừng lại một lát không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nước mưa trượt dọc theo tấm kính, kéo cổng trường thành một vùng mờ ảo.
“Không cần đâu.”
Xe chạy về phía trước.
Tôi không quay đầu lại.

