Phong Diễm biến về nguyên hình, bộ lông đỏ rực dưới nắng tựa một ngọn lửa cuộn trào.

Cậu phi bốn chân vút tới, hất phịch tôi lên lưng.

“Chủ nhân bám chặt nhé!”

Á Lam vung tay, tạo ra một bức tường nước khổng lồ chắn phía sau chúng tôi.

Nhưng thú triều bủa vây từ ba phía, chỉ còn độc một con đường để chạy.

“Đằng trước là vách núi!”

Tiếng Á Lam vọng tới từ phía sau.

Chúng tôi lao đến bờ vực thì khựng lại.

Bên dưới là vực sâu vạn trượng, mây mù bao phủ mờ mịt, chẳng thấy đáy đâu.

Phía sau là hàng nghìn vạn con thú dữ đang tràn tới như thác lũ.

13

“Nhảy đi.”

Vân Từ cất tiếng.

“Anh điên rồi à?”

Phong Diễm trừng mắt.

“Bên dưới là một hồ nước sâu, tôi dò xét rồi.”

Giọng Vân Từ bình tĩnh đến lạ thường.

“Nhảy xuống còn có đường sống, không nhảy là chết chắc.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ kiên định.

“Giao Giao, tin tôi.”

Tôi còn chưa kịp đáp, lũ linh thú đằng sau đã nhào lên.

Vân Từ kéo mạnh tôi vào lòng, sau đó tung mình nhảy xuống.

Gió rít gào bên tai.

Vòng tay anh siết rất chặt, ôm trọn lấy cơ thể tôi che chở.

Mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập nhanh thình thịch.

Rồi tôi thấy, sau lưng anh ngưng tụ ra một lớp băng mỏng, bung xòe như đôi cánh, làm giảm tốc độ rơi.

Nhưng anh đâu phải thú nhân hệ chim chóc, đôi cánh băng chỉ có thể duy trì được một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chúng tôi va đập vào các nhánh cây chìa ra trên vách đá.

Vân Từ dùng thân mình chắn cho tôi, tôi nghe thấy tiếng anh gằn hừm một tiếng đau đớn.

Sau đó là nước.

Lực va đập khổng lồ ập tới.

Nước hồ lạnh lẽo bủa vây tứ phía.

Nhưng Vân Từ vẫn không hề buông tay.

Lúc tôi mở mắt ra, toàn thân đau nhức rã rời.

Nhưng chúng tôi vẫn sống sót.

Đây là một hang động ngầm ẩn sâu dưới đáy vực, trên đỉnh đầu có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe nứt rọi xuống.

Dưới chân là đá tảng trơn trượt, bên cạnh là một đầm nước sâu.

Phong Diễm nằm thoi thóp cách tôi không xa, người đầy vết thương nhưng vẫn còn thở.

Á Lam bơi từ dưới nước ngoi lên, thể chất Giao nhân giúp anh không bị hề hấn gì khi ở dưới nước.

Anh đang kéo Vân Từ đã ngất lịm lên bờ.

Mặt Vân Từ trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái.

Bờ vai trái của anh bị một vết rạch rất sâu, máu nhuộm bộ đồng phục xám bạc thành màu đỏ thẫm.

Đó là lúc rơi xuống, anh lấy thân mình che chắn cho tôi nên bị tảng đá nhọn trên vách núi cứa toạc ra.

Chưa kể sau lưng anh, cây cối cào cho da thịt nát bấy.

Trong hang nồng nặc mùi máu tanh.

“Vân Từ!”

Tôi vỗ vỗ mặt anh.

“Vân Từ, anh tỉnh lại đi!”

Anh từ từ hé mắt.

Đồng tử hơi mất tiêu cự, nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, khóe miệng anh khẽ nhếch.

“Giao Giao… em không sao… là tốt rồi.”

“Anh đừng có nói chuyện!”

Tôi định xé áo ra để băng bó cho anh.

Anh vươn bàn tay lạnh lẽo ra, nắm lấy cổ tay tôi.

“Có đau không?”

“Không đau.”

“Lừa ai đấy, xương lộ cả ra rồi kìa.”

Anh không nói tiếp nữa, mắt khép hờ, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Vừa nãy lúc thú triều ập đến, anh đã hất mạnh tôi ra sau lưng, lấy chính thân mình đỡ lấy móng vuốt sắc lẹm của con cự thú.

Nếu nhát vuốt đó chệch thêm hai tấc nữa, thứ bị xé toạc ra sẽ là cổ họng anh.

“Thẩm Giao.”

Đột nhiên anh gọi cả họ tên tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Đừng đi tìm hai tên thú nhân kia nữa được không?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”

“Bây giờ không nói, lát em về lại bị bọn chúng quấn lấy cho xem.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Ba năm qua, tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với tôi như thế? Không cười, không bầu bạn, lúc nào cũng bận rộn. Anh đừng có bảo với tôi là anh sinh ra đã thế nhé, anh nói chuyện với người trong tộc còn nhiều hơn nói với tôi đấy.”

Anh rũ mắt xuống, im lặng một hồi lâu.

14

Ngoài cửa hang văng vẳng tiếng nói chuyện của Phong Diễm và Á Lam, Vân Từ bỗng nhiên lên tiếng.

“Có lẽ em không nhớ nữa, trước khi chúng ta thực sự quen biết nhau, tôi đã từng gặp em.”

“Hôm đó, lúc em ngồi trò chuyện với bạn bên đống lửa, em bảo em chỉ thích kiểu đàn ông lạnh lùng, ít nói, kiêu ngạo cao ngạo, cảm thấy thế mới ngầu.”

Tôi ngẫm nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật.

Hồi đó tôi có tiện mồm chém gió với cô bạn thân.

“Thế nên anh cứ bê nguyên xi cái điệu bộ đó diễn suốt ba năm qua?”

“Tôi không diễn.”

Giọng anh hơi cứng đờ.

“Tôi vốn đã ít nói, cũng chẳng thích cười. Tôi cứ tưởng tôi chính là hình mẫu mà em thích.”

“Thế sao anh không cười với tôi? Lạnh lùng thì cứ lạnh lùng, anh cười với tôi một cái thì chết người à?”

Anh ngoảnh mặt đi, chóp tai ửng đỏ.

“Cười lên thì hết ngầu rồi.”

Tôi trân trân nhìn anh mất ba giây.

“Vân Từ, não anh có bệnh đúng không?”

Chóp tai anh càng đỏ tợn.

“Còn gì nữa không?”

Tôi vặn hỏi.

“Đừng nói với tôi anh chỉ có mỗi cái lý do củ chuối này nhé.”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi, rồi nhìn xuống cánh tay trái đang bị thương của mình.

Ở miệng vết thương, tinh thể băng đang từ từ ngưng kết, đó là cơ thể anh đang cố dùng năng lượng hệ băng để cầm máu.