Ánh mắt anh dừng lại ở lớp sương mỏng đó một lát.
“Băng. Nhiệt độ cơ thể tôi thấp hơn thú nhân bình thường. Khi cảm xúc dao động, nhiệt độ xung quanh tôi sẽ giảm xuống, nếu tôi ở quá gần em, em sẽ bị lạnh.”
Anh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một bông hoa băng tỏa ánh sáng xanh buốt giá.
“Tháng trước em bị sốt, y sư trong tộc nói em không được để nhiễm lạnh. Tôi đã đứng canh trước cửa phòng ngủ của em suốt một đêm, chẳng dám bước vào, vì người tôi lạnh quá, tôi sợ vừa bước vào thì cơn sốt của em sẽ nặng hơn.”
“Nên tôi học cách tránh xa em một chút, không chạm vào em, không lại gần em, không ở bên cạnh em quá lâu. Tôi cứ nghĩ làm vậy là bảo vệ em.”
Nghe xong, tôi hất mạnh tay anh ra.
“Vân Từ, anh thấy bản thân mình vĩ đại lắm đúng không? Vì muốn tốt cho tôi, tự mình gánh vác, âm thầm hy sinh, nghe cảm động thấu trời thấu đất quá nhỉ.”
Đáy mắt anh sầm lại.
“Anh đã bao giờ hỏi tôi chưa?”
“Hỏi gì?”
“Hỏi xem tôi có bằng lòng hay không.”
Giọng tôi ngày một lớn hơn.
“Anh tưởng yêu một người là cứ đẩy người ta ra xa à? Anh tưởng bảo vệ là không được chạm vào à? Anh tưởng những cái lý do vì-tốt-cho-tôi vớ vẩn đấy có thể bù đắp lại được hàng đêm tôi mòn mỏi chờ anh về nhà suốt ba năm qua sao?”
“Tôi không cần anh tự ý quyết định cái gì là tốt cho tôi. Tôi muốn anh phải hỏi tôi, tôi muốn anh nói cho tôi biết nỗi lo lắng của anh, rồi để tự tôi lựa chọn.”
“Tôi thích đàn ông lạnh lùng ư? Thứ tôi thích là lạnh lùng với người khác, nhưng dịu dàng với tôi.”
“Chứ không phải lạnh lùng với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi!”
Môi Vân Từ mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ: “Vấn đề lớn nhất của anh không phải là tảng băng, không phải ít nói, không phải không biết cười, mà là anh quá tự cho mình là đúng.”
“Anh cứ nghĩ anh biết điều gì là tốt cho tôi, anh cứ nghĩ nhận định của mình luôn đúng đắn, anh cứ nghĩ anh không cần phải hỏi tôi.”
“Anh sai rồi.”
Trong hang động yên ắng tĩnh mịch.
Phong Diễm và Á Lam đã quay lại từ bao giờ, đang đứng trước cửa hang không bước vào.
Đuôi Phong Diễm rủ rượi xuống, Á Lam vô cảm, nhưng không ai lên tiếng.
Vân Từ cúi đầu, nhìn đóa hoa băng trong tay.
Bông hoa dần tan chảy, những giọt nước lọt qua kẽ tay anh rơi tong tỏng xuống đất.
“Em nói đúng,” giọng anh hơi khàn, “Tôi chưa từng hỏi em.”
“Nhưng em đừng bỏ rơi tôi.”
Tôi đưa tay nắm lấy những ngón tay lạnh giá của anh, rồi quay đầu gào lớn: “Á Lam! Có cách nào cầm máu không!”
Á Lam bước lại gần, lấy ra một chiếc vảy phát sáng, dán lên miệng vết thương của Vân Từ.
Chiếc vảy tan chảy, hóa thành một lớp màng mỏng trong suốt, máu dần ngừng chảy.
“Tạm thời giữ được mạng rồi,” Á Lam nói.
“Nhưng hắn mất máu quá nhiều, cần phải đưa ra ngoài càng sớm càng tốt.”
“Chủ nhân, hắn bị thương nặng lắm, phải mau chóng đưa về bộ lạc thôi.”
Phong Diễm cũng sấn tới, nghiêm túc hiếm thấy.
Tôi chưa kịp nói gì, giọng chị gái đột nhiên vang lên lanh lảnh trong hang động.
15
“Giao Giao! Em có ở dưới đó không!”
“Có ạ!”
Tôi gào lên trên đáp lời.
“Bọn em ở đây! Cả bốn người vẫn còn sống!”
Một sợi dây thừng thả xuống.
Chị gái tuột xuống ứng cứu.
Khoảnh khắc chân vừa chạm đất, chị lao thẳng về phía tôi, kéo tuột tôi ra khỏi Vân Từ, kiểm tra trên dưới một lượt.
“Có bị thương ở đâu không?”
“Không, chị, em không sao cả.”
“Thật không đấy?”
“Thật mà.”
Chị thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang liếc Vân Từ đang tựa vào vách đá.
“Cậu ta bị thương kiểu gì thế?”
“Anh ấy đỡ đòn thay em.”
Khóe môi chị giật giật, không nói thêm gì.
Chị ra hiệu cho người của đội tìm kiếm xuống khiêng Vân Từ lên, còn mình thì kéo tôi trèo lên trên.
Lên đến đỉnh vách đá, trời đã chập choạng tối.
Đội tìm kiếm tất bật băng bó và điểm danh quân số, chị tôi kéo tôi ra một góc.
“Chị,” tôi thắc mắc, “Sao chị tìm được bọn em hay vậy? Chỗ này hẻo lánh thế cơ mà.”
Chị ngượng ngùng cười hì hì: “Chị gắn thiết bị định vị trên người em.”
“Cái gì cơ?”
“Sợi dây chuyền em đeo trên cổ ấy, trong mặt dây có giấu một lá bùa theo dõi. Chị nhờ người làm riêng bằng linh lực, bất kể em ở xó xỉnh nào chị cũng tìm ra được.”
Tôi cúi xuống sờ lên mặt dây chuyền trên cổ.
Đó là món quà chị tặng tôi sau khi trọng sinh, sợi dây bạc nối với mặt dây chuyền hình hạt ngọc màu xanh nhạt.
Chị dặn đi dặn lại là không bao giờ được tháo ra, tôi cũng cứ thế đeo mãi không tháo.
“Kiếp trước em bỏ nhà ra đi, chị đi tìm em ròng rã ba ngày ba đêm. Lúc tìm được thì em đã…” Chị bỏ lửng câu nói, quay mặt đi dùng mu bàn tay quệt nước mắt.
“Kiếp này vừa tỉnh lại, việc đầu tiên chị làm là đi xin bùa theo dõi này. Có thế thì dù em ở đâu trong bộ lạc, chị cũng sẽ tìm thấy em.”
Tôi nhìn chị, tim như bị ai thắt lại.
“Chị…” “Chị biết làm thế là không hay,” chị quay đầu lại, mắt đã đỏ hoe.
“Nhưng chị hết cách rồi. Giao Giao, chị không thể chịu đựng thêm một lần trải qua cảm giác không tìm thấy em nữa.”
Tôi dang tay ôm chặt lấy chị.
“Em xin lỗi chị.”
“Em xin lỗi cái gì, có phải lỗi của em đâu.”
Chị vỗ vỗ lưng tôi, giọng mũi nghèn nghẹn.
“Là lỗi của cái thằng khốn Vân Từ, kiếp này chị tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.”
“Thế nên chị mới tống hai người thú nhân kia đến cho em à.”
“Đúng. Chị muốn Vân Từ phải biết, em không thiếu người theo đuổi, cậu ta không đối xử tốt với em thì đầy kẻ khác xếp hàng muốn đối xử tốt với em.”

