Tôi bật cười xòa: “Thế này có bị coi là lấy việc công trả thù riêng không?”

“Có chứ.”

Chị buông tôi ra, quệt mặt, lấy lại vẻ tươi cười híp mắt như thường ngày.

“Nhưng chị trả thù một cách đường đường chính chính.”

Cách đó không xa, Vân Từ được cáng đi ngang qua chúng tôi thì ra hiệu dừng lại.

Anh nhìn chị gái tôi, giọng yếu ớt: “Cảm ơn chị.”

Chị tôi nhướn mày: “Cám ơn cái gì?”

“Cảm ơn chị đã cứu tôi, không có chị chắc tôi không qua khỏi đêm nay.”

Chị chằm chằm nhìn anh, một lúc sau mới cất tiếng: “Cậu có cảm ơn thì cảm ơn cái mạng lớn của cậu ấy. Bao giờ khỏi bệnh thì lết xác đến nhà tôi, chúng ta tính sổ nợ nần ba năm qua cho rành mạch.”

Vân Từ gật đầu: “Được.”

Chiếc cáng lại được khiêng đi.

Chị nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rồi lại thu về ngay lập tức.

“Đi thôi,” chị nắm tay tôi, “Về nhà.”

“Chị.”

“Hửm?”

“Chuyện trước kia, qua hết rồi.”

Chị không đáp lời, chỉ siết chặt lấy tay tôi, siết thật chặt.

16

Trở về bộ lạc, Vân Từ trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt.

Anh bị thương ở ngực, cộng thêm dị năng cắn trả, cả người yếu ớt vô cùng.

Nhưng mỗi ngày tôi đến thăm anh, đều được chứng kiến một kỳ quan có một không hai.

Vân Từ dựa lưng vào đầu giường, rõ ràng đau đến xanh cả mặt, vậy mà ngay khoảnh khắc thấy tôi bước vào cửa, anh cố rặn ra một nụ cười cứng đờ, gượng gạo.

“Giao Giao… em tới rồi à.”

Tôi nhìn cái nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của anh, vừa xót xa vừa mắc cười.

“Đúng là, anh cười lên trông bớt ngầu hẳn.”

Ánh mắt anh lập tức ỉu xìu, cụp tai xuống trông y hệt một con báo lớn vừa bị vứt bỏ.

Vân Từ bình phục rất nhanh.

17

Đêm đến, tôi vừa chuẩn bị đi ngủ.

Phong Diễm nằm ườn trước cửa phòng, cái đuôi to xù che kín cả khung cửa: “Tôi muốn gác đêm!”

Á Lam ngoi lên từ dưới hồ bơi, nửa thân trên tựa vào mép giường: “Tôi cũng muốn.”

Vân Từ không biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện ngoài cửa sổ, lạnh lùng lườm hai kẻ bên trong: “Hai người ra ngoài hết đi. Đêm nay để tôi.”

Ba người trừng mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí ngỡ như chạm lửa là nổ tung.

Phong Diễm bùng nổ trước: “Chủ nhân, tôi muốn ngủ với ngài!”

Cậu ta nhào tới ôm chặt lấy eo tôi.

Á Lam không nói một lời, nhưng tay anh đưa ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ chân tôi.

Vân Từ trực tiếp nhảy qua bậu cửa sổ, tóm gọn lấy cổ tay tôi.

Ba người cùng lúc dùng sức, tôi bị kéo lảo đảo suýt ngã sấp mặt.

“Tất cả buông tay ra!”

Tôi bốc hỏa thật sự.

Nhưng chẳng ai chịu buông.

Phong Diễm gầm lên: “Đánh một trận đi! Ai thắng thì được ngủ với chủ nhân!”

Vân Từ ánh mắt sắc lẹm: “Được.”

Á Lam lặng lẽ rút từ dưới nước ra một thanh cốt đao sắc nhọn.

Tôi nhìn ba người đang giương cung bạt kiếm, cười khẩy một cái.

“Được. Ba người ra ngoài mà đánh, ai thắng thì đêm nay người đó vào đây hầu hạ tôi.”

Ba người nhìn nhau, giây tiếp theo, đồng loạt lao ra ngoài sân.

Bên ngoài liên tục vọng vào tiếng đấm đá bôm bốp, tiếng thú gầm thét, tiếng nước văng tung tóe.

Tiếng sói tru của Phong Diễm vang vọng cả màn đêm: “Cú đấm này là để trả thù lần trước anh cướp con mồi của tôi!”

Tiếng gầm của báo Vân Từ bám gót: “Rõ ràng là tôi nhìn thấy trước!”

Á Lam không phát ra tiếng, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng đao xé gió vù vù, cùng với tiếng hét thảm thiết của Phong Diễm: “Á Lam, anh dám cắt lông đuôi tôi! Đó là sợi lông đẹp nhất! Tôi vất vả lắm mới mọc lại được đấy!”

Nửa canh giờ sau, ba người thương tích đầy mình bước vào.

Phong Diễm mặt mũi bầm dập, nhưng cái đuôi vẫn vẫy tít mù: “Tôi thắng hai trận!”

Khóe miệng Vân Từ rỉ máu, lạnh nhạt đáp: “Cậu chơi xấu, đã giao hẹn là không được dùng răng cắn rồi cơ mà.”

Phong Diễm cãi chày cãi cối: “Tộc Sói đánh nhau dùng răng thì có sao! Anh giỏi thì cũng hóa thành báo rồi cắn tôi đi!”

Vân Từ: “Tôi là tộc Báo.”

Phong Diễm: “Thế anh biến thành báo cắn tôi đi!”

Vân Từ: “…”

Á Lam lặng lẽ giơ một tay lên, trong tay nắm chặt hai túm lông xù xù.

Tôi lướt mắt nhìn cả ba: “Vậy tóm lại là… cả ba người đều thắng?”

Cả ba đồng loạt gật đầu cái rụp.

Tôi âm thầm đảo mắt một vòng.

“Có ba anh thôi mà, tôi xin hốt trọn vậy.”

Hoàn.