Tay ta hình như không cẩn thận đè lên người Du Cảnh Xuyên.
Da thịt chạm nhau khiến cổ và vành tai Du Cảnh Xuyên đỏ lên bằng mắt thường có thể thấy.
Ta muốn đứng dậy, nhưng vì hoảng loạn, tay lại vô tình chạm thêm vài lần.
Du Cảnh Xuyên vội vàng giữ chặt bàn tay đang làm loạn của ta, rồi kéo ta dậy.
“Nàng… xấu hổ rồi?”
Du Cảnh Xuyên nhìn ta, đôi mắt chứa ý cười.
Nói thừa! Hắn trông chẳng khác gì yêu tinh cả!
Ta phồng má quay người đi, không nhìn hắn.
Du Cảnh Xuyên xoay người ta lại. Ta bỗng phát hiện dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt.
“Ở đây có gặp chuyện gì thú vị không? Kể ta nghe.”
Du Cảnh Xuyên hỏi.
Ta không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại:
“Gần đây chàng nghỉ ngơi không tốt sao?”
“Ừm, bệnh cũ thôi.”
Ta đặt quyển sách trong tay hắn xuống, kéo hắn đến giường.
“Chàng ngủ đi, ta kể chuyện cho chàng nghe.”
5
Ta lải nhải kể những chuyện thú vị mấy ngày nay mình nghe được. Du Cảnh Xuyên chỉ mỉm cười nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc lắng nghe.
“Ta bảo chàng ngủ, chàng nhìn ta làm gì?”
Ta lập tức hơi xấu hổ.
Du Cảnh Xuyên khẽ cười, giơ tay vuốt tóc ta, an tâm nhắm mắt lại.
Nhìn hơi thở của Du Cảnh Xuyên dần đều đặn, gương mặt trước giờ lạnh lùng của hắn cũng trở nên mềm mại.
Nhìn Du Cảnh Xuyên, trong lòng ta có sự an ổn khó tả.
Giờ đây ở thế giới thú nhân này, người duy nhất ta có thể dựa vào chính là Du Cảnh Xuyên.
Khổng tước trước nay chung tình, hắn sẽ bảo vệ ta.
Ta là nhân loại, không có sức mạnh và pháp thuật của thú nhân. Không nghi ngờ gì nữa, ta rất yếu ớt.
Ta rất muốn trở về, nhưng dù kiếp trước ta đã tìm cả đời, cũng không tìm được cách quay về.
Ta thở dài.
Đối với Du Cảnh Xuyên, trong lòng ta không nghi ngờ gì là vừa áy náy vừa sợ hãi.
Kiếp trước, chính vì sự xúi giục của ta, toàn bộ Giao Long tộc mới tuyên chiến với Khổng Tước tộc.
Khung cảnh xác chết khắp nơi của Khổng Tước tộc và Giao Long tộc vẫn còn mãi lởn vởn trước mắt ta.
Dù ngoài mặt ta không trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng ta luôn cảm thấy hai tay mình nhuốm đầy máu tươi.
Cho nên cho dù cuối cùng ta bị Du Cảnh Xuyên giết chết, ta cũng không trách hắn.
Dù sao chiến tranh là do ta khơi mào, chết rồi cũng coi như một sự giải thoát.
Huống hồ… hiện tại Du Cảnh Xuyên đối xử với ta rất tốt.
Chỉ là không biết đời này không có ta, liệu còn có chiến tranh hay không?
Ta nhìn hàng mày yên tĩnh của Du Cảnh Xuyên, hôn lên giữa trán hắn.
Không biết có phải ảo giác của ta không, khóe môi Du Cảnh Xuyên hình như khẽ cong lên.
6
Bạch Âm gửi thư đến, mời ta tham dự yến tiệc trăm ngày của nàng.
Hóa ra nàng đã sinh một đứa con, hơn nữa đứa trẻ đã tròn một trăm ngày.
Thời gian trôi thật nhanh.
Ta ngẩng đầu nhìn Du Cảnh Xuyên:
“Phu quân, ta có thể đi chứ?”
Ta nhất định phải đi gặp Bạch Âm. Dù sao hiện giờ nàng cũng là Giao Long Vương hậu.
Đồng thời ta cũng có chút tò mò, không biết đời này nàng sống lại cuộc đời của ta, liệu còn cảm thấy ta hạnh phúc hay không?
Du Cảnh Xuyên gật đầu, rồi nói:
“Ta đi cùng nàng.”
Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, thỉnh thoảng ta vẫn bị dung mạo của Du Cảnh Xuyên làm chấn động.
“Phu quân… chàng đi cùng ta sao?”
Trong nhận thức của ta, Du Cảnh Xuyên trước nay rất bận. Ta không ngờ hắn lại rút thời gian đi cùng ta. Dù hắn chưa từng bạc đãi ta về vật chất, nhưng thái độ với ta vẫn luôn không nóng không lạnh.
Du Cảnh Xuyên gật đầu, đút cho ta một viên Tị Thủy đan, sau đó hóa thành hình dáng khổng tước, ra hiệu cho ta cưỡi lên.
Thật ra với pháp lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đưa chúng ta truyền đến dưới biển.
Trong lòng ta dâng lên một vị ngọt, ngồi lên, ôm chặt lấy cổ Du Cảnh Xuyên.
Khí tức của thú nhân ba cõi hải, lục, không đều khác nhau. Vì vậy chúng ta vừa đến dưới biển, Bạch Âm và Giang Khoát đã biết, đang đứng ở cửa nghênh đón chúng ta.
Nhìn thấy ta, Bạch Âm vẫn không quên diễn cảnh tỷ muội tình thâm. Vừa gặp đã thân thiết kéo tay ta. Nhưng ta chú ý thấy bụng dưới của nàng lại hơi nhô lên.
Sắc mặt Bạch Âm trông không tốt lắm, nhưng nàng trang điểm rất đậm, miễn cưỡng che lấp đi.
“Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng được gặp lại tỷ rồi.”
Bạch Âm cười nói.
Ta cũng cười theo.
Bạch Âm liếc nhìn Du Cảnh Xuyên đứng sau ta, dường như hơi kinh ngạc vì hắn cũng đi cùng ta.
Sau đó nàng ghé sát bên tai ta, thì thầm:
“Các người đã viên phòng chưa? Phương diện kia của hắn thế nào?”
Ta không nói gì, cũng không bỏ lỡ vẻ hả hê thoáng qua trong mắt Bạch Âm.

