7

“Không sao đâu, khổng tước trước giờ tính lạnh, hai người cứ từ từ.”

Có được kết luận mình muốn, Bạch Âm vỗ vai ta, nụ cười càng thêm thật lòng thật dạ.

Ta gật đầu. Sau đó Bạch Âm liền bị Giang Khoát kéo vào lòng.

Nhưng ánh mắt Giang Khoát như rắn độc lại nhìn chằm chằm vào ta.

Ta hơi sợ, lùi về sau Du Cảnh Xuyên.

Kiếp trước, cảnh tượng bị Giang Khoát ép sinh hết đứa này đến đứa khác, còn bị Giang Khoát và huynh đệ của hắn đùa bỡn vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Những giày vò Giang Khoát gây ra cho ta quá sâu sắc. Nỗi sợ hãi đối với hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy ta.

Du Cảnh Xuyên nhìn ra ta sợ hãi, bước lên một bước chắn trước tầm mắt của Giang Khoát, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn.

Giang Khoát khẽ cười, đưa Bạch Âm rời đi.

Vào tiệc, yến hội long trọng xa hoa. Bạch Âm ôm hài tử, ngồi ở chủ vị, không nghi ngờ gì chính là tiêu điểm của bữa tiệc.

Thấy ta bước vào, Bạch Âm ôm hài tử vẫy tay với ta, ra hiệu ta đi qua.

Ta đi tới.

Nói là ôn chuyện với ta, thật ra là muốn khoe khoang.

“Tỷ nhìn cháu gái của tỷ xem, đáng yêu biết bao.”

Bạch Âm bế đứa trẻ trong lòng cho ta xem.

Trắng trẻo mềm mại, quả thật rất đáng yêu.

Hóa ra là một bé gái, chẳng trách lại mở tiệc lớn như vậy.

Thế giới thú nhân có rất ít giống cái. Thêm một giống cái, tộc đàn lại càng có thể sinh sôi tốt hơn.

Nghĩ đến những đứa con kiếp trước của mình, trong lòng ta lại dâng lên một chút chua xót.

Giang Khoát không cho phép ta thân cận với các con, chỉ bắt ta sinh hết đứa này đến đứa khác. Vì vậy đến tận lúc chết, bọn trẻ cũng không thân với ta.

Cũng khó trách hôm nay Bạch Âm ôm hài tử trong lòng như bảo bối, bởi những lúc khác nàng căn bản không được gặp con.

“Đúng là rất đáng yêu.”

Ta thật lòng mỉm cười.

Bạch Âm nghe ta nói vậy thì rất vui, sau đó lại cố ý để lộ đủ loại châu báu trên người, nói:

“Tỷ tỷ, phu quân nhà tỷ đối xử với tỷ thế nào?”

“Rất tốt.”

Ta đáp.

“Phu quân nhà muội cũng đối xử với muội rất tốt, đặc biệt là chuyện giường chiếu, vô cùng dũng mãnh.”

Bạch Âm hạ thấp giọng, đỏ mặt nói với ta.

Ta biết Giang Khoát ở phương diện này rất lợi hại, huynh đệ của hắn cũng vậy.

Nghĩ đến kiếp trước Bạch Âm không chịu nổi cô quạnh, không thể không nói ở điểm này, bọn họ đúng là khá hợp nhau.

Sau đó ta nhìn về phía bụng dưới của Bạch Âm:

“Muội muội, muội lại mang thai rồi sao?”

Sắc mặt Bạch Âm trắng bệch, sau đó lắp bắp nói:

“Đúng vậy, là muội tự nguyện. Còn trẻ thì sinh nhiều thêm mấy đứa thôi.”

Ta gật đầu.

Đúng lúc này, Giang Khoát đi tới.

Thấy Giang Khoát đến, ta vội vàng xoay người rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt nhớp nháp đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến toàn thân ta khó chịu.

“Sao vậy? Thích trẻ con sao? Chúng ta cũng có thể sinh một đứa.”

Thấy sắc mặt ta không tốt, Du Cảnh Xuyên tưởng ta đang hâm mộ, liền hỏi.

Mặt ta đỏ lên:

“Khá thích, nhưng chuyện này để sau này tính tiếp đi.”

Yến hội bắt đầu. Vì Du Cảnh Xuyên là vương của bầu trời, nên rất nhiều người đến lôi kéo làm quen với hắn.

Chúng ta cũng bị đám đông tách ra.

Điểm này chẳng khác gì văn hóa bàn rượu ở thế giới hiện thực cả.

Ngay khi ta đang thầm than thở trong lòng, có một thị tòng tìm đến ta, nói Giao Long Vương hậu có chuyện bí mật muốn nói với ta, bảo ta ra hậu viện.

Chẳng lẽ nàng muốn nói chuyện nàng cũng trọng sinh?

Trong lòng ta sinh nghi, rời khỏi yến tiệc, đi theo thị tòng.

8

Đến hậu viện, ta lại bị người từ phía sau ôm lấy.

Khí tức này, cả đời ta cũng không quên được. Đó là ác mộng kiếp trước của ta — Giang Khoát.

Cơ thể ta không nhịn được bắt đầu run rẩy.

“Ngươi buông ta ra.”

Ta căn bản không thể giãy khỏi vòng tay đầy sức mạnh của Giang Khoát.

“A Lạc, vì sao lần này nàng không chọn ta?”

Giang Khoát ôm ta càng chặt hơn.

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ngươi là muội phu của ta, xin ngươi tự trọng.”

Ta ép bản thân bình tĩnh.

Giang Khoát xoay người ta lại. Hai bàn tay to lớn giam chặt vai ta. Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào ta:

“Tiếp tục theo ta đi. Chủng tộc khổng tước đó sao có thể hầu hạ nàng được?”

Ta liều mạng đánh hắn, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào:

“Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi buông ta ra.”

Nhìn thấy Giang Khoát, ta lại nhớ tới kiếp trước mình bị hắn đùa bỡn như một mảnh vải rách, còn nhớ đến bản thân xấu xí và đầy bệnh tật vì sinh con không ngừng.

“Đừng giả vờ nữa, A Lạc. Nàng vốn là của ta.”

Trong mắt Giang Khoát có một luồng đen tối cuộn trào. Hắn hé miệng định cắn lên môi ta:

“Cùng ta sống những ngày tháng con cháu đầy đàn như trước kia, không tốt sao?”

Ta nâng chân, thúc mạnh vào bụng Giang Khoát.

Giang Khoát đau đớn, lập tức buông ta ra. Ánh mắt nhìn ta mang theo chút khó tin:

“A Lạc, nàng lại dám làm ta bị thương?”

Ta từng bước lùi về sau, trong mắt nhìn Giang Khoát ngập tràn hận ý.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức khiến người ta an tâm xuất hiện, ôm ta vào lòng.

Là Du Cảnh Xuyên!

Sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Ta mềm nhũn trong lòng Du Cảnh Xuyên.