8
Trong màn hình, hai bóng người loạng choạng dìu nhau xuất hiện ở đầu hành lang.
Họ quấn chặt trong chăn bông, toàn thân và đầu bị phủ một lớp băng dày, mặt tím bầm vì lạnh, môi nứt toác, lông mày và lông mi đều đông thành băng – gần như không còn nhận ra nổi dáng vẻ ban đầu.
Nhưng tôi nhìn một cái liền nhận ra: là Lâm Vi Vi và Chu Thao.
Bọn họ… lại tìm được đến đây?
Sao họ có thể biết được chỗ này?
Địa chỉ tôi chuyển nhà chỉ có bố mẹ tôi biết.
Chỉ thấy Lâm Vi Vi gần như buông thõng người trên người Chu Thao, còn Chu Thao thì gắng gượng dùng cơ thể mình đỡ lấy cô ta, một tay liên tục đập vào cửa chống trộm của tôi, động tác vì cứng lạnh mà chậm chạp đến đáng sợ.
“Trương Dạ! Trương Dạ! Mở cửa đi! Cầu xin cậu mở cửa!”
Giọng Chu Thao xuyên qua cánh cửa dày và micro giám sát vang vào, mang theo tiếng khóc nức nở.
“Bọn mình biết cậu ở trong đó! Làm ơn! Nể tình trước đây đi mà!”
Lâm Vi Vi cũng ngẩng đầu hướng về phía cửa, nước mắt và nước mũi vừa chảy ra liền đóng băng trên mặt.
“A Dạ… là em sai rồi… em xin lỗi anh… bên ngoài lạnh quá… bọn em sẽ chết mất… cầu xin anh cho bọn em vào…”
Bọn họ vừa cầu xin vừa đập cửa mạnh hơn, thân thể run lẩy bẩy vì lạnh và sợ hãi.
Tôi nhìn hình ảnh hai kẻ thảm hại, xiêu vẹo trong màn hình, trong lòng không nổi lấy một gợn sóng – chỉ là một khoảng chết lạnh tê dại.
“Tình nghĩa?”
Khi hai người các ngươi lăn lộn trên giường, có từng nhớ đến cái gọi là tình nghĩa đó không?
Tôi đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt méo mó vì lạnh của họ.
Trong mắt họ lúc này tràn đầy tuyệt vọng và van nài.
Chu Thao dường như đã sắp cạn sức, động tác đập cửa chậm hẳn đi, hơi thở phả ra thành từng đám sương trắng đông lại ngay trong không khí.
Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, dốc sức hét lên:
“Trương Dạ! Vi Vi cô ấy mang thai rồi! Con của cậu! Cậu không thể thấy chết không cứu!”
Mang thai? Con của tôi?
Tôi khựng lại một chút, rồi một cảm giác buồn cười cay đắng đến độ chua chát ập lên – tôi suýt bật cười thành tiếng.
Đúng là biết chọn thời điểm lắm.
Tận thế rồi, sống không nổi nữa, mới nhớ đến tôi?
Còn mang theo cái “con của tôi” làm con bài tẩy?
Ba tháng nay tôi chưa hề động vào cô ta, thế mà giờ dám mặt dày nói “con của tôi”.
Nhưng tôi không rảnh để tức giận – điều quan trọng nhất lúc này là biết được bọn họ tìm đến đây bằng cách nào.
Tôi dùng micro giám sát, đè nén lửa giận hỏi:
“Làm sao hai người biết tôi ở đây? Nói đi, tôi có thể cân nhắc cho vào.”
9
Giọng Lâm Vi Vi run rẩy không ngừng.
“A Dạ… là… trước đây em… cài app định vị vào điện thoại anh… bọn em mất hai ngày mới tìm được đến đây…”
Con đàn bà này vậy mà vì sợ tôi phát hiện vụ ngoại tình mà lén cài định vị vào điện thoại tôi.
Dù giờ điện thoại gần như thành đồ bỏ, tôi vẫn xóa sạch và khôi phục gốc ngay lập tức.
Tôi hít sâu, đưa tay ấn xuống công tắc cạnh cửa – nơi có mảnh giấy do chính tôi viết: “Tặng ấm”.
Đó là công tắc khởi động chiếc máy sưởi công suất lớn tôi gắn kín đáo phía trên cửa.
Thứ này vốn để đề phòng tôi phải ra ngoài trong tình huống bất ngờ rồi trở lại – bật tối đa công suất, ở khoảng cách gần có thể thổi gió nóng 70–80 độ ngay lập tức.
“Ù–––” tiếng máy khởi động trầm đục vang lên.
Bên ngoài, Chu Thao và Lâm Vi Vi rõ ràng cũng nghe thấy, vẻ tuyệt vọng trên mặt họ lập tức biến thành vui mừng và không tin nổi.
“Hắn mở cửa rồi! Hắn mở cửa rồi!”
Lâm Vi Vi hét lên the thé, cố gắng lao sát vào cửa hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng khí nóng khô bỏng rát từ khe gió nhỏ bên trên cửa bất ngờ phun thẳng xuống – dội thẳng lên hai thân thể đã lạnh cứng của bọn họ!
“AAAAH!”
Hai tiếng gào rú thảm thiết đến biến dạng vang lên cùng lúc.
Từ âm -60 độ bỗng bị thổi gió nóng 70–80 độ – thứ nỗi đau vì chênh lệch nhiệt độ này vượt xa bỏng nóng hoặc lạnh cóng thông thường.
Băng trên người họ tan chảy trong nháy mắt, rồi lại bị nhiệt độ cao nướng khô ngay lập tức, da như bị hàng nghìn chiếc kim đỏ rực đâm xuyên, sau đó lan vào đến cơ và xương.
Hai người như những con tôm sống bị ném vào dầu sôi, bật nảy rồi co quắp ngã xuống đất, phát ra những âm thanh đứt quãng, lăn lộn điên cuồng để tránh luồng khí nóng kinh khủng ấy.
Đứng phía trong cánh cửa dày, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi da thịt bị hun nóng và cháy xém trong chớp mắt.
Tôi bình tĩnh cất tiếng qua cánh cửa:
“Trẻ con không phải cần ấm sao? Để tôi… sưởi cho hai người chút.”
Giọng tôi thậm chí còn mang theo chút quan tâm đúng lúc.