Tôi không trả lời.
Chỉ lấy từ trong túi xách ra tờ phiếu hẹn trước thủ thuật, đặt lên bàn.
Mẹ chồng cầm lên liếc qua, sắc mặt tái mét ngay lập tức.
“Hứa An Ninh!”
Bà hét lên chói tai.
“Cô điên rồi phải không?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Con rất tỉnh táo.”
“Đây là cốt nhục nhà họ Chu! Cô lấy quyền gì mà tự quyết định một mình?”
Tôi nhìn thẳng vào bà:
“Hôm qua lúc con đi khám thai, Chu Thần ở đâu?”
Bà ớ người.
Tôi hỏi tiếp:
“Con mang thai 3 tháng, anh ta đi cùng con được mấy lần?”
“Nó bận.”
“Lúc đưa Lâm Tuyết đi khám thì không bận.”
Mặt mẹ chồng đỏ gay:
“Cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận dỗi ư? Sao cô tàn nhẫn thế hả!”
Tôi cười.
“Con tàn nhẫn?”
“Đứa bé này làm gì sai? Cô định lấy đứa bé ra để trả thù Chu Thần sao?”
Câu nói này đâm vào tim tôi một nhát.
Tôi nén cảm giác cay xè nơi cổ họng.
“Con không lấy đứa bé ra để trả thù anh ta.”
“Con chỉ không muốn đứa bé này sinh ra trong một gia đình mà bố nó trong lòng chỉ có người yêu cũ, còn bà nội nó thì chỉ biết ép mẹ nó phải nhẫn nhục.”
Mẹ chồng sững lại, nhưng rồi lập tức nổi điên:
“Cô bớt tìm cớ đi! Đàn ông nào chẳng có chút quá khứ? Cô bây giờ là vợ Chu Thần, thì phải rộng lượng một chút chứ.”
Tôi đáp:
“Rộng lượng đến mức anh ta đưa tình cũ đi khám, còn con đi khám thai một mình?”
“Nhưng Tiểu Tuyết sức khỏe không tốt!”
“Thế con mang bầu là sức khỏe tốt lắm à?”
Bà cứng họng không nói được câu nào.
Vài phút sau, Chu Thần gọi điện.
Chắc chắn mẹ chồng đã mách anh ta rồi.
Tôi bắt máy.
Giọng anh ta hoảng loạn pha lẫn tức giận:
“Hứa An Ninh, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi ngồi xuống mép giường:
“Mẹ anh chưa kể cho anh nghe sao?”
“Em định bỏ đứa bé?”
Tôi sửa lời anh ta:
“Là đình chỉ thai kỳ.”
Anh ta gắt lên:
“Em bớt chơi chữ với anh đi! Đó là con của anh!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Bây giờ nó là con của anh rồi à?”
Đầu dây bên kia khựng lại một giây.
Tôi nói tiếp:
“Hôm qua lúc tôi khám thai, anh bận đưa Lâm Tuyết đi tái khám.”
“Lúc tôi gọi điện, anh bảo tôi phải hiểu chuyện.”
“Mẹ anh bảo cô ta đáng thương vì cô ta không có con.”
“Bây giờ các người mới nhớ ra, đứa trong bụng tôi là con của anh.”
Giọng Chu Thần mềm xuống đôi chút:
“An Ninh, hôm qua anh đúng là xử lý không tốt. Nhưng em không được bốc đồng.”
“Tôi không bốc đồng.”
“Em đang ở đâu? Anh về ngay.”
Tôi đáp:
“Không cần.”
“Hứa An Ninh!”
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi cả họ lẫn tên tôi, trong giọng nói cuối cùng cũng có sự hoảng sợ.
“Em dám động đến đứa bé thử xem!”
Nghe câu này, chút nhiệt độ cuối cùng trong lòng tôi cũng nguội lạnh.
“Chu Thần, anh uy hiếp tôi?”
Anh ta thở hổn hển:
“Anh không uy hiếp em, anh bảo em tỉnh táo lại đi.”
Tôi đáp:
“Tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.”
Anh ta hạ giọng trầm xuống:
“Em đợi anh về, chúng ta nói chuyện.”
“Được.”
Anh ta như trút được gánh nặng.
Tôi nói tiếp:
“Nói chuyện ly hôn.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Mẹ chồng đứng bên cạnh giật lấy điện thoại, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi:
“Cô mà dám bỏ đứa bé này, tôi sẽ bắt Chu Thần ly hôn với cô!”
Tôi nhìn bà:
“Vừa hay.”
Mẹ chồng đơ người.
Tôi gằn từng chữ:
“Cuộc hôn nhân này, tôi cũng không thèm nữa.”
Tối hôm đó, Chu Thần về nhà.
Trên người anh ta có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hòa lẫn với mùi nước hoa phụ nữ.
Ngửi thấy mùi đó, dạ dày tôi lại lộn nhào.
Anh ta lao vào phòng ngủ, thấy tôi vẫn ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
“Hủy lịch hẹn đi.”
Tôi nhìn anh ta:
“Không hủy.”
Ánh mắt anh ta tối sầm, trông rất đáng sợ:
“Hứa An Ninh, em đừng ép anh.”
Tôi đẩy một xấp giấy tờ ra trước mặt anh ta:
“Đây là bản thảo thỏa thuận ly hôn.”
“Anh xem đi.”
Anh ta chằm chằm nhìn mấy tờ giấy, như thể không nhận ra tôi.
“Em thực sự vì Tiểu Tuyết mà muốn ly hôn với anh?”

