Lớp gạch lát trước cửa đồn cảnh sát còn đẫm ướt, phản chiếu cả một mảng trời xám xịt.

Tôi và mẹ đến bổ sung hồ sơ, đúng lúc chạm mặt bà ta vừa bước xuống xe.

Bà ta gầy hơn tôi tưởng tượng.

Trạc ngoài năm mươi, tóc búi rất chặt, mặt bôi lớp phấn dày cộp, nhưng khóe miệng lúc nào cũng thường trực một nét cười mỉm.

Nét cười ấy tôi từng nghe qua điện thoại.

Vừa mỏng nhẹ vừa trơn tuột.

Bà ta nhìn thấy tôi, bước chân hơi khựng lại.

“Hà Vũ?”

Viên cảnh sát đi cùng giật nhẹ tay bà ta.

“Đi.”

Bà ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

“Số cô cũng khá đấy, chưa bị ngâm mấy lần.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm.

“Bà thử nói thêm câu nữa xem.”

Liễu Xuân Hà quay sang nhìn mẹ tôi.

“Bác gái à, bà che chở được nó lúc này, chứ có che chở được cả đời không?”

Tôi bước lên phía trước một bước.

“Mẹ tôi có bảo vệ được tôi hay không, không phiền bà phải bận tâm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Bà nên lo nghĩ xem làm thế nào để giải thích mớ giấy tờ trong vali của bà đi.”

Nụ cười trên khóe môi bà ta nhạt dần.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt ấy.

Sau này tôi mới biết, cái trò gọi là điều dưỡng cầu tự của bà ta, thực chất là đánh vào tâm lý nóng lòng muốn có cháu của các gia đình.

Nếu nhà trai có vấn đề, bà ta xúi giục nhà chồng giấu nhẹm đi.

Nhà gái không đồng ý, bà ta dùng cái tờ giấy cam kết khốn nạn kia cùng áp lực gia đình để ép buộc.

Tiền trà, toa thuốc thúc sinh, bồi bổ thụ thai.

Tên gọi nào nghe cũng có vẻ ra dáng bài bản y lý.

Nhưng từng bước một đều là đẩy những người phụ nữ xuống hố sâu.

Trong số những nạn nhân bị bà ta lừa, có người hỏng cả thân thể, có người bị nhà chồng đay nghiến vì tội không biết đẻ, có người cho đến lúc ly hôn vẫn không biết kết quả xét nghiệm thực sự là gì.

Khi cảnh sát liên lạc được với hai người phụ nữ trong số đó, họ đã khóc nghẹn ngào trong điện thoại.

Nghe những tiếng nức nở đứt quãng ấy, ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng.

Hóa ra cây lan chi của tôi không phải là thứ duy nhất mọc lên điên dại.

Thứ điên cuồng sinh trưởng còn có những ác ý được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc yêu thương quan tâm.

Trần Nghiên sau này có tìm tôi vài lần.

Lần đầu tiên là dưới khu tập thể nhà mẹ tôi.

Anh ta đứng dưới trời mưa, tay xách chiếc bánh ngọt ở cửa tiệm tôi từng rất thích.

Thấy tôi xuống đổ rác, anh ta lập tức tiến lại.

“Hà Vũ.”

Tôi lùi lại một bước.

“Có việc gì thì nói đi.”

Anh ta đưa hộp bánh ra.

“Dạo này em gầy đi nhiều.”

Tôi không nhận.

Anh ta ngượng ngùng rụt tay lại.

“Chuyện của mẹ anh… luật sư bảo có thể sẽ rắc rối to.”

Tôi nói: “Anh muốn tôi viết giấy bãi nại à?”

Vẻ ngượng ngập hằn rõ trên mặt anh ta.

“Mẹ già rồi, sức khỏe cũng không tốt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Lúc tôi không khỏe, sao anh không nói câu này?”

Môi anh ta mấp máy.

“Anh biết anh không có tư cách cầu xin em.”

“Thế thì đừng xin.”

Tôi quay lưng định bước đi.

Anh ta gọi với theo:

“Hà Vũ, anh đang điều trị rồi.”

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Chúc anh mau bình phục.”

Giọng anh ta nghẹn ngào.

“Chúng ta thực sự không còn cơ hội nào nữa sao?”

Tôi đáp: “Không.”

Một chữ buông ra, không mảy may do dự.

Không phải hờn dỗi, cũng không phải dọa nạt.

Là tôi thực sự đã buông bỏ rồi.

Thủ tục ly hôn diễn ra chậm hơn tôi tưởng.

Ban đầu Trần Nghiên chần chừ không chịu ký.

Mẹ chồng cũng nhờ họ hàng gọi điện cho tôi, bảo phụ nữ mang tiếng một đời chồng là khó nghe lắm, bảo tôi làm cho cái nhà này tan nát, bảo Trần Nghiên sau này mà mất việc thì toàn bộ là do tội của tôi.

Tôi chặn số này đến số khác.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh đan áo len, nghe điện thoại lại đổ chuông, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Đứa nào chửi nữa thì ghi âm lại.”

Tôi không nhịn được cười.