“Mẹ Huyên Huyên, cô lấy quyền gì mà xin nghỉ cho con bé? Nó không đến thì Tử Ngang nhà tôi ăn cơm kiểu gì?”

Ba giờ sáng, phụ huynh của bạn học cùng trường mầm non với con gái đột nhiên gọi điện thoại tới chất vấn tôi.

Tôi cứ tưởng hai đứa nhỏ thân thiết, nên cố nhịn cơn buồn ngủ mà đáp lại một câu:

“Nhà tôi có việc riêng.”

Vừa định đặt điện thoại xuống.

Đầu dây bên kia đã rít lên chói tai:

“Việc riêng á? Việc hầu hạ đút cơm cho con trai tôi chính là việc hệ trọng nhất của Huyên Huyên!”

“Từ bé mà không học thuộc tam tòng tứ đức, lớn lên thì chó nó thèm! Tử Ngang nhà tôi từ đi giày, uống nước đến ngủ trưa, món nào cũng không thể thiếu Huyên Huyên hầu hạ. Nếu không phải chính tay con bé đút thì con trai tôi sẽ ăn ít đi một miếng, mẹ con cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”

Tôi vừa sốc vừa giận, tay siết chặt suýt bóp nát luôn cái điện thoại.

“Con gái tôi, dựa vào cái gì mà phải đút cơm cho con trai chị?”

Ả ta cười khẩy, hạ giọng trào phúng:

“Dựa vào việc chồng tao là tỷ phú Châu Nghiên Thâm, còn con trai tao là Thái tử gia của tập đoàn Hoành Đạt chứ sao! Nếu không phải tao nhân từ, Huyên Huyên ngay cả tư cách bưng bát cho con tao cũng không có! Được đút cơm cho con tao là phúc phận mười tám đời nhà chúng mày tu mới có đấy!”

“Bảy rưỡi sáng mai, tao không những phải thấy Huyên Huyên đứng hầu sẵn ở cửa để đón con tao, mà còn phải thấy chúng mày mang tới 1 triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ VNĐ) tiền bồi thường dinh dưỡng! Nhớ mà dạy trước cho con ranh nhà mày thế nào là nữ đức, đừng có để tao phải ra tay!”

Máu trong người tôi chợt đông cứng lại.

Châu Nghiên Thâm? Đó chẳng phải là chồng tôi sao?

Khá lắm.

Xem ra cái thằng rể “chạn vương” Châu Nghiên Thâm này đã quên béng cái “Khế ước sinh tử” ký với tôi trước lúc kết hôn rồi!

Đã vậy.

Đôi cẩu nam nữ này, cứ chờ chết đi!

……

Thấy tôi im lặng, đầu dây bên kia càng thêm ngạo mạn.

“Bây giờ mới biết sợ à? Tao nói trước cho mà biết, nếu Huyên Huyên làm con trai tao phải ăn sáng muộn dù chỉ một phút, tao sẽ cho nó cút khỏi trường mầm non, từ nay khỏi được đi học!”

“Với lại, tao đã bảo giáo viên hủy đơn xin nghỉ của nhà mày rồi. Một lũ bần hèn thì có cái việc riêng gì cơ chứ? Bây giờ mày gọi ngay Huyên Huyên dậy, dạy dỗ lại quy củ hầu hạ người khác cho tao!”

Nghe cái giọng điệu cuồng vọng của ả.

Tôi giận quá hóa cười.

Ở đất Kinh Thành này, chưa từng có ai dám nói chuyện với Cố Hiểu Niệm tôi theo kiểu đó.

Tôi cũng lười giữ thể diện cho ả. Trực tiếp chửi thẳng mặt:

“Yêu cầu chị tôn trọng tôi và con gái tôi.”

“Con trai chị sáu tuổi đầu rồi mà vẫn tàn phế không tự lo nổi thân, chị nên đưa nó đi bệnh viện khám bệnh đi, chứ không phải ở đây mà sủa bậy bạ!”

Nói xong, mặc kệ tiếng chửi rủa phá phòng của ả ở đầu dây bên kia, tôi cúp máy cái rụp.

Bị gián đoạn giấc ngủ, tôi cũng chẳng buồn chợp mắt nữa.

Tôi rón rén xuống giường, đi vào phòng làm việc.

Lôi bản Khế ước sinh tử có in dấu vân tay bằng máu của Châu Nghiên Thâm ra, chụp ảnh gửi thẳng cho luật sư.

Vì tính chất công việc của tôi rất đặc thù.

Nên đành để đội ngũ luật sư của gia tộc thay mặt kiểm kê và phân chia tài sản.

Xảy ra chuyện này, tôi cũng không thể để con gái tiếp tục học cùng lớp với con của loại người rác rưởi đó nữa, liền lập tức sắp xếp thủ tục chuyển trường cho con bé.

Cứ thế bận rộn đến tận 8 giờ sáng.

Vốn dĩ định hôm nay dẫn con gái đi công viên giải trí chơi cho khuây khỏa.

Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới.

Lúc tôi đang làm đồ ăn sáng, chỉ bảo con bé ra cửa lấy chai sữa.

Vậy mà con bé biến mất luôn!

Tôi hoảng hốt trích xuất camera trước cửa nhà.

Phát hiện ra, người đón con bé đi lại chính là chiếc xe buýt của trường mầm non!

Nhớ lại lời đe dọa của mẹ Tử Ngang đêm qua.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Chẳng còn tâm trí lo nghĩ gì nữa.

Tôi vừa báo cảnh sát vừa đạp ga phóng thẳng đến trường mầm non.

“Cô Đường, tôi đã xin nghỉ cho Huyên Huyên rồi cơ mà! Sao nhà trường lại âm thầm tự ý đón con bé đi?”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi! Yêu cầu nhà trường cho tôi một lời giải thích hợp lý! Trả con lại đây cho tôi!”

Thế nhưng, tôi gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn mà chẳng có ai phản hồi.

Cuối cùng cũng đến trường.

Lại phát hiện cô Đường đang đứng thù lù ở cổng, như thể cố tình đợi người.

Vừa thấy tôi, trên mặt cô ta xẹt qua một tia chột dạ.

“Mẹ Huyên Huyên sao lại đến đây? Huyên Huyên đang trong giờ học…”

Tôi lười nghe cô ta xạo sự, nhấc chân định đi thẳng vào trong.

Giây tiếp theo.

Ông bác bảo vệ Lưu bình thường trông rất hiền lành, vậy mà lại lôi ra cây gậy chống bạo động chuyên dùng để đối phó với kẻ xấu.

Chĩa thẳng vào tôi với vẻ mặt hung tợn.

“Bây giờ là giờ học, phụ huynh không được phép vào trường!”

Cô Đường cũng tóm chặt lấy cánh tay tôi.

“Đúng đấy mẹ Huyên Huyên, 5 giờ chiều mới tan học, cô cứ về trước đi!”

Không đúng.

Quá bất thường.

Tôi gườm gườm nhìn thẳng vào mắt cô Đường, hai tay vì lo lắng cho con mà run lên bần bật.

“Cô Đường… các người có ý gì? Tôi muốn đón con gái tôi về!”

Cô Đường thấy không thuyết phục được, dứt khoát buông tay ra với vẻ ghét bỏ.

Khó chịu trừng mắt lườm tôi một cái.

“Không gặp được! 5 giờ chiều sẽ thông báo cho cô tới đón!”

“Nói chuyện với đám phụ huynh nghèo rớt mồng tơi các người đúng là phiền phức! Không có tiền học thì đừng có học! Đúng là vô văn hóa, nghe không hiểu tiếng người à!”

Thái độ của ả càng làm tôi bất an tột độ.

Thế là tôi nhân lúc ả không để ý.

Dùng sức giẫm mạnh một cước lên mu bàn chân ả.

Sau đó đẩy mạnh ông bảo vệ Lưu ra.

Chạy thục mạng về phía phòng học.

Ba giây sau.

Xuyên qua lớp kính cửa lớp học.

Tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Mọi thứ đập vào mắt khiến tôi phẫn nộ đến mức toàn thân run lẩy bẩy!

Cô con gái bảo bối mà tôi luôn nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà lại bị một giáo viên dùng băng dính quấn chặt tay vào chiếc thìa.

Thân hình bé nhỏ của con buộc phải đứng thẳng tắp.

Đang từng thìa, từng thìa, đút cơm vào miệng thằng nhãi Châu Tử Ngang!

Mẹ Châu Tử Ngang trang điểm đậm chát.

Đang vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực ngồi ngay sau lưng Huyên Huyên.

Chỉ trong vài giây tôi vừa chạy tới, ả ta đã dùng đôi giày cao gót nhọn hoắt đạp vào lưng và cánh tay Huyên Huyên ba bốn cái.

Huyên Huyên mím chặt môi không dám khóc, ánh mắt tràn ngập sự tủi thân và sợ hãi.

Cảnh tượng này như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi mất khống chế hét lớn, đập cửa rầm rầm.

“Phụ huynh Châu Tử Ngang, cô đang làm cái trò gì đấy! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Nghe thấy tiếng tôi.

Con gái lập tức quay đầu lại, sự kinh hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa tan biến.

“Mẹ ơi…”

Khoảnh khắc này, trái tim tôi vỡ nát!

Tôi vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, đập điên cuồng vào cánh cửa đang bị khóa chặt.

Mới đập được một nhát, vài giáo viên từ lớp học bên cạnh đã lao ra, vây chặt lấy tôi.

“Phụ huynh Huyên Huyên, trường mầm non không phải cái chợ để cô đến đây phát điên!”

“Cảnh sát có tới thì cũng bắt cô trước thôi! Làm mấy đứa trẻ sợ hãi, cô đền nổi không!”

Bọn họ hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ lịch sự thường ngày.

Đẩy mạnh tôi ra ngoài.