Mẹ Châu Tử Ngang nghiến răng nghiến lợi, bộ móng tay dài ngoằng chọc thẳng về phía mắt tôi.

“Còn dám nói là tập đoàn của nhà mày? Mày chính là con hồ ly tinh làm việc trong văn phòng của chồng tao đúng không!”

Tôi thật sự chưa từng thấy kẻ nào đổi trắng thay đen giỏi như ả!

Nhưng tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp.

Ánh mắt tôi toát lên sự tàn nhẫn.

Nhíu mày cảnh cáo ả:

“Cái mồm mày ăn nói cho sạch sẽ vào!”

“Tao cảnh cáo lần cuối, bây giờ xin lỗi con gái tao ngay, tao còn nể tình tha mạng cho. Nếu không, đợi tao tính sổ cái nợ bao nuôi tiểu tam của Châu Nghiên Thâm xong, mày…”

“Cái con tiểu tam đê tiện này! Ngậm mồm lại cho tao!”

Tôi chưa kịp nói hết câu, mẹ Châu Tử Ngang đột nhiên vốc một nắm bụi phấn trên khay bảng đen.

Hắt thẳng vào mắt tôi.

“Còn dám ở đây vừa ăn cướp vừa la làng à? Châu phu nhân tao đây không phải loại dễ chọc đâu, tao gọi điện cho chồng tao ngay bây giờ, để anh ấy tống cổ mẹ con mày ra khỏi Kinh Thành!”

Bụi phấn lọt vào mắt.

Một cơn đau đớn kịch liệt ập đến.

Nước mắt sinh lý tức thì trào ra.

Đối với một nghiên cứu viên ngày ngày phải nhìn chằm chằm vào các thiết bị đo lường chính xác mà nói, nếu thị lực bị tổn hại, thì coi như sự nghiệp cũng chấm hết!

Đúng lúc tôi đang nóng như lửa đốt.

Tiếng thở dốc nặng nề của con gái vang lên bên tai.

Khiến tôi lập tức hoảng loạn.

Xong rồi!

Bụi phấn ban nãy cũng bay vào mặt con bé, lúc này chắc chắn là cơn hen suyễn đã tái phát!

“Mẹ ơi… con khó thở…”

Tim tôi đau như dao cắt, cố kìm nén cảm xúc để an ủi con:

“Huyên Huyên ngoan, trong sợi dây chuyền trên cổ con có thuốc cấp cứu, uống một viên là khỏi ngay thôi!”

Lúc đến vội quá, bình xịt trong cặp sách của con cũng không mang theo.

Trước mắt chỉ có thuốc trên cổ con bé là có thể cứu mạng.

Tôi dùng tay áo điên cuồng lau mắt.

Rất nhanh, qua tầm nhìn mờ đục, tôi thấy được khuôn mặt con gái đã tím tái.

Thế nhưng ngay lúc này.

Một bàn tay thò ra, giật phăng sợi dây chuyền trên cổ con gái tôi xuống.

Là mẹ Châu Tử Ngang.

“Giỏi nhỉ, dám ăn trộm đồ của con trai tao à?”

“Hai mẹ con chúng mày, một đứa mồm mép xảo trá, một đứa ăn cắp vặt! Đúng là coi trời bằng vung!”

Huyên Huyên thoi thóp lắc đầu.

Hơi thở ngày một dồn dập.

“Không… đó là của Huyên Huyên… con không ăn trộm…”

Mắt tôi đỏ vằn lên, lao tới giành lại sợi dây chuyền.

“Mày đang giết người đấy! Trả thuốc cấp cứu của con tao lại đây mau!”

Mẹ Châu Tử Ngang vênh váo nhìn tôi, nở nụ cười độc ác.

“Trừ phi mày thừa nhận bản thân mày là kẻ lừa đảo, còn tao mới là Châu phu nhân hàng thật giá thật.”

Ả cúi xuống sát gần tôi.

“Đồng thời tự nguyện ký vào đơn ly hôn ra đi tay trắng. Dù sao thì bây giờ cả cái trường mầm non này đã bị tao phong tỏa rồi, nếu mày không làm theo lời tao, thì con gái mày chỉ có đường chờ chết…”

Tim tôi chấn động.

Thì ra ả luôn biết tôi mới là người vợ hợp pháp của Châu Nghiên Thâm!

Thảo nào tôi báo cảnh sát lâu như vậy mà cảnh sát vẫn chưa tới.

Hóa ra ả muốn ép tôi nhường ngôi, để chiếm đoạt tài sản của tôi!

Đáng tiếc ả không biết.

Châu Nghiên Thâm chỉ là một thằng rể “chạn vương” ở rể…

Tôi đứng phắt dậy, dưới ánh mắt ngạo mạn của ả.

Trực tiếp vung thẳng cánh tay tát ả một cái trời giáng, đồng thời đoạt lại sợi dây chuyền.

“Mày nằm mơ đi!”

Rồi nhanh chóng lấy thuốc đút cho con gái.

Giây tiếp theo.

Cổ tay tôi bị bẻ gập một cách tàn nhẫn, viên thuốc bị mẹ Châu Tử Ngang ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Con đĩ nhãi ranh này mà cũng dám đánh tao?”

“Huyên Huyên, thuốc này là do mẹ mày ăn cắp tiền của chồng tao đi mua đấy! Nếu mày còn biết nhục thì cắn răng mà chịu đi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái ngày càng tím ngắt.