Từ nhỏ tới lớn, Thiên Đế chưa từng nặng lời với nàng.

Vậy mà hôm nay, lại tát nàng giữa bao người.

Chỉ vì một đóa sen rách, và một tiểu tiên hèn mọn.

Nước mắt nàng tuôn trào, hoà lẫn uất ức, căm hận và không cam lòng.

“Phụ quân! Người đánh con?”

“Đánh ngươi?” Thiên Đế giận đến đá thêm một cước, “Trẫm hận không thể giết chết ngươi, đồ nghiệt chủng!”

“Nếu tổ tiên có gì sơ sẩy, ta sẽ diệt hồn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Cẩm Hoa hoàn toàn sụp đổ.

Nàng nhìn gương mặt Thiên Đế nổi giận đùng đùng, nhìn ánh mắt mỉa mai, khinh thường, e sợ xung quanh.

Nàng biết, nàng xong rồi.

Ta “nhìn” màn bi kịch cha con xé rách tình thâm này, cảm thấy vô cùng thú vị.

Tổ tiên khai thiên lập địa?

Chỉ bằng một đóa sen nát này?

Ta có thể cảm nhận, trong đóa sen này, đích thực có một tia khí tức cùng nguồn với ta.

Nhưng mỏng manh đến cực độ.

Cùng lắm, cũng chỉ là… một giọt nước mũi ta hắt hơi văng ra năm đó.

Thế mà lại bị đám hậu duệ không biết xấu hổ này xem là tổ tông?

Được thôi.

Các ngươi vui là được.

Thiên Đế mắng xong Cẩm Hoa, liền xoay người, đối diện với Bích Dao, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Vị… tiên tử này.”

Ngài dè dặt lựa lời,

“Đa tạ người nhiều năm nay đã tận tâm chiếu cố tổ tiên.”

“Ân đức lớn lao ấy, thiên đình ta khắc cốt ghi tâm.”

“Không biết tiên tử có điều chi mong muốn, chỉ cần ta có thể làm được, dù chết cũng không từ.”

Bích Dao bị thái độ của ngài doạ đến luống cuống tay chân.

“Thiên Quân nói quá lời, ta… ta chỉ là…”

Nàng còn chưa dứt lời, Thiên Đế đã vung tay lớn tiếng.

“Không cần nhiều lời, trẫm hiểu!”

“Từ hôm nay, người chính là ‘Hộ Liên Thánh Nữ’ của thiên đình ta!”

“Thân phận ngang hàng công chúa!”

“Bách Hoa Viên này, không, toàn bộ Bách Hoa Thiên Vực, đều quy về danh nghĩa người!”

“Lại thưởng thượng phẩm tiên khí trăm kiện, Cửu Chuyển Kim Đan vạn viên, tiên nga thị vệ mỗi loại ngàn người!”

Một chuỗi phong thưởng như bom dội xuống, làm tất cả người nghe choáng váng.

Đặc biệt là Cẩm Hoa.

Khi nghe đến câu “thân phận ngang hàng công chúa”, mắt nàng đỏ như máu.

Dựa vào đâu?

Tiện nhân ấy, dựa vào đâu?

Còn Bích Dao, hoàn toàn ngây người.

Nàng có cảm giác như đang mộng du.

Mọi thứ đều quá mức không thực.

Nàng vô thức, lại sờ lên đầu, chạm vào ta.

Cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay, mới khiến nàng cảm nhận được một tia chân thật.

Ta cảm nhận được nhịp tim nàng, rất nhanh.

Thình, thịch, thình, thịch.

Như giấu một con thỏ trong ngực.

Ta thở dài một tiếng.

Tiểu nha đầu, thế đã kích động rồi sao?

Mới chỉ là khúc dạo đầu thôi.

Vở kịch hay, còn chưa bắt đầu đâu.

6

Bích Dao chỉ sau một đêm, trở thành nhân vật được sủng ái nhất Thiên đình.

Từ một tiểu hoa tiên không ai thèm ngó ngàng, một bước lên mây thành “Hộ Liên Thánh Nữ” được vạn tiên kính trọng.

Sự chuyển biến này, nhanh đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm.

Những thần tiên từng dửng dưng với nàng, nay gặp nàng đều phải cúi đầu hành lễ.

Những tiên nữ từng cười nàng nghèo nàn, nay thi nhau mang lễ vật đến nịnh bợ.

Còn Cẩm Hoa Đế Cơ thì bị Thiên Đế hạ lệnh cấm túc, nhốt trong cung riêng để tự kiểm điểm.

Nghe nói, Thiên Đế thu hồi toàn bộ pháp bảo và đặc quyền của nàng, thậm chí con Thần Lộc chín sắc nàng yêu quý nhất cũng bị tặng cho… Bích Dao làm tọa kỵ.

Cẩm Hoa tức đến hộc máu, ngất xỉu tại chỗ.

Về chuyện này, ta chỉ muốn nói: Làm tốt lắm.

Cuộc sống của Bích Dao thay đổi long trời lở đất.

Nàng dọn vào “Hộ Liên Thần Cung” được Thiên Đế đặc biệt xây cho.

Cung điện nguy nga tráng lệ, tiên khí lượn lờ, còn lộng lẫy hơn cả Linh Tiêu Bảo Điện của Thiên Đế.

Mỗi ngày có vô số tiên nga hầu hạ, ra ngoài có đội nghi trượng, về nhà có thần thú nghênh đón.

Ngay cả cơm ăn nước uống cũng là tiên phẩm thượng hạng nhất thiên giới.

Nhưng Bích Dao dường như không hề vui.

Nàng thường ngồi một mình dưới đóa Kim Liên khổng lồ, ngẩn người cả ngày.

Nàng đang nghĩ gì, ta đoán được đôi chút.

Nàng đang nghĩ đến “hắn”.

Người mà vì hắn, nàng đã trồng đóa Kim Liên này.

Ta bắt đầu thấy tò mò.

Rốt cuộc là nam nhân thế nào, có thể khiến con nha đầu ngốc này ngày đêm khắc khoải như vậy?

Chẳng lẽ… đẹp trai hơn ta?

Phi.

Ta đâu có mặt mũi.

Hôm đó, Bích Dao lại ngồi dưới Kim Liên ngẩn người.

Bỗng, một tiên quan hớt hải chạy vào.

“Thánh Nữ, Thánh Nữ! Không xong rồi!”

Bích Dao hoàn hồn lại.

“Sao vậy?”

“Cẩm Hoa Đế Cơ… nàng, nàng trốn rồi!”

“Gì cơ?”

“Nàng đánh trọng thương thị vệ canh gác, thoát khỏi Nam Thiên Môn, giờ không biết đi đâu rồi!”

Bích Dao nhíu mày.

Nàng biết, Cẩm Hoa chắc chắn sẽ không cam tâm.

Nàng trốn đi, ắt là đi tìm viện binh.

“Nàng có thể đi đâu?”

Tiên quan trầm ngâm, rồi sắc mặt đại biến.

“Hỏng rồi! Mẫu tộc của Đế Cơ là Thần tộc phương Tây!”

“Nghe nói cậu nàng là đại thần nổi danh trong Tây Thần tộc, tính khí nóng nảy, lại rất bênh cháu!”

“Đế Cơ chẳng lẽ… đi phương Tây cáo trạng rồi sao?”

Tim Bích Dao trầm xuống.

Quả nhiên, điều lo sợ nhất lại xảy đến.

Ba ngày sau.

Một luồng thần uy cực mạnh từ phương Tây kéo tới, chấn động cả Thiên đình.

Một giọng nói oang oang, đầy bá đạo vang vọng khắp trời.

“Lão nhi Ngọc Đế! Cút ra đây!”

“Dám bắt nạt cháu gái ta, ngươi chán sống rồi sao!”

Theo sau lời nói, một thần nhân mặc giáp vàng, cao ba trượng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm đại phủ khổng lồ xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn.

Phía sau hắn là một đội thần binh phương Tây đen nghịt.

Thiên Đế dẫn theo chư tiên vội vàng nghênh tiếp.

“Chiến Thần Ares, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Vị thần nhân giáp vàng được gọi là Ares trợn mắt nhìn Thiên Đế, giận dữ quát:

“Ý gì? Ngươi nói xem là ý gì!”

“Muội ta xem ngươi như bảo bối, còn ngươi thì sao? Vì một con nha đầu không rõ lai lịch, lại đánh chửi con gái chúng ta!”

“Hôm nay, nếu không cho ta một lời công đạo, ta sẽ đập nát Linh Tiêu Bảo Điện của ngươi!”

Vừa dứt lời, Cẩm Hoa liền bước ra từ sau lưng hắn, vội vàng nhào vào lòng Ares, gương mặt đầy oan ức.

“Cậu ơi! Người phải làm chủ cho con!”

“Phụ quân bị con hồ ly tinh kia mê hoặc tâm trí, không chỉ đánh con mà còn muốn phế bỏ ngôi vị Đế Cơ của con!”

“Hu hu hu… con không muốn sống nữa…”

Nàng khóc như hoa lê trong mưa, dáng vẻ thê thảm vô cùng.

Ares đau lòng đến chết đi được, vỗ lưng nàng an ủi.

“Cháu ngoan, đừng khóc! Có cậu ở đây, không ai dám bắt nạt cháu!”

Hắn quay lại, giơ rìu chỉ vào Thiên Đế.

“Con tiện nhân tên Bích Dao đó đâu? Gọi ả ra đây chịu chết!”

“Còn đóa sen nát kia nữa, hôm nay ta chẻ nó luôn!”

Mặt Thiên Đế đen như đáy nồi.

“Ares! Ngươi chớ càn rỡ!”

“Tịnh Thế Kim Liên là thánh vật của Thiên đình, sao cho phép ngươi làm loạn nơi đây!”

“Vô lễ!” Ares giận dữ quát: “Một đóa hoa nát mà dám xưng thánh vật?”

“Hôm nay ta phá hủy nó, xem ngươi làm gì được ta!”

Nói xong, hắn giơ đại phủ lên định ra tay.

Một trận đại chiến sắp bùng nổ.

Đúng lúc ấy, Bích Dao xuất hiện.

Nàng vẫn mặc váy xanh nhạt, đầu cài cây trâm rách nát là ta đây.

Một mình, bước ra trước trận tuyến hai bên.

Nàng nhìn Ares, mở miệng điềm đạm:

“Ngươi, là cậu của Cẩm Hoa?”

Ares ngẩn ra, cúi đầu nhìn tiểu tiên nữ chưa cao bằng đầu gối hắn.

“Ngươi là Bích Dao?”

“Phải.”

“Chính ngươi khiến cháu gái ta bị ức hiếp?”

“Là nàng gieo gió gặt bão.” Bích Dao đáp, điềm tĩnh và thẳng thắn.

Ares nổi giận.

“Con nha đầu miệng lưỡi sắc bén!”

“Xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi không biết uy lực Chiến Thần Tây Phương!”

Thần uy trên người hắn ầm ầm đổ xuống Bích Dao.

Đó là áp lực đủ khiến Đại La Kim Tiên cũng phải khiếp đảm.

Thế nhưng, Bích Dao đứng yên, không động đậy.

Tà váy không hề lay động.

Ares hơi kinh ngạc.

“Ồ? Có chút bản lĩnh.”

“Nhưng, cũng chỉ đến thế thôi!”

Đại phủ trong tay hắn bốc lên thần hỏa hừng hực.

Đó là ngọn lửa có thể thiêu rụi vạn vật.

Hắn giơ cao rìu, chém thẳng xuống Bích Dao.

“Chết đi!”

Đại phủ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ xuống.

Tất cả mọi người đều nhắm mắt.

Bọn họ như đã thấy cảnh Bích Dao hóa thành tro bụi.

Thiên Đế định ra tay cứu viện, nhưng bị thần uy của Ares khóa chặt, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Bích Dao không né tránh.

Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, đưa tay sờ lên cây trâm trên đầu — chính là ta.

Ngay khoảnh khắc đại phủ sắp chạm đến đỉnh đầu nàng.

Ta động rồi.

Ta chỉ hơi, rất hơi thôi, phóng thích một chút khí tức — một tia không đáng kể.