Khí tức ấy, vô hình vô chất.
Nhưng cổ xưa và bá đạo hơn bất kỳ pháp tắc nào trong thiên địa.
Đại phủ của Ares dừng giữa không trung.
Không phải hắn muốn dừng.
Là cây rìu trong tay hắn, run rẩy dữ dội.
Giống như sợ hãi.
Giống như đang kêu cứu.
Ares cảm nhận được, một ý chí khủng khiếp không thể kháng cự, không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng được, đang giáng lâm.
Trước ý chí ấy, thần lực hắn luôn tự hào, chỉ là trò cười.
Hắn cảm thấy mình như con kiến, đối mặt với vũ trụ vô tận.
Nhỏ bé, thấp hèn, không chịu nổi một đòn.
Thân thể hắn run lên không ngừng.
“Phịch” một tiếng.
Hắn quỳ xuống.
Đại phủ rơi xuống đất, phát ra tiếng nặng nề.
Hàng vạn thần binh phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ rạp.
Cả thế giới lặng ngắt.
Tất cả ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy.
Chiến Thần Tây Phương Ares… chưa kịp xuất chiêu đã quỳ?
Là chuyện gì vậy?
Cẩm Hoa cũng ngây người.
Nàng nhìn cậu mình quỳ rạp, run như cầy sấy, cảm giác thế giới quan lại sụp đổ thêm lần nữa.
Chỉ có Bích Dao dường như đã lường trước.
Nàng đi đến trước mặt Ares, cúi đầu nhìn hắn.
“Bây giờ, ngươi còn muốn phá vườn hoa của ta, chém sen của ta sao?”
Ares ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Hắn không còn nhìn thấy Bích Dao.
Mà là… một đôi mắt.
Một đôi mắt khổng lồ không thể hình dung, lãnh đạm đến cực điểm.
Đôi mắt ấy ở sau lưng nàng, trên chín tầng trời, trong hư không vô tận, lặng lẽ quan sát hắn.
Giống như đang nhìn một… con côn trùng thú vị.
Hắn không nghi ngờ gì, chỉ cần đối phương có một niệm, hắn sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian này.
Không một mảnh tro tàn để lại.
“Không… không dám nữa…”
Hắn gắng hết sức, mới nói ra được vài chữ từ cổ họng.
“Cút.”
Bích Dao chỉ nói một chữ.
Ares như được đại xá, lồm cồm bò dậy, nhặt rìu, dẫn thần binh tháo chạy không ngoái đầu.
Nhanh hơn lúc đến gấp mười lần.
Cẩm Hoa bị hắn quên bẵng, để lại đứng trơ ở đó.
Nàng nhìn cậu mình chạy trối chết, lại nhìn Bích Dao bình yên vô sự.
Cuối cùng không chịu nổi, trợn mắt ngất lần nữa.
Một trận đại chiến có thể đảo lộn Thiên đình, cứ vậy kết thúc trong im lặng.
Thiên Đế và đám thần tiên nhìn bóng lưng Bích Dao, ánh mắt không chỉ có kính sợ, mà còn đầy dò xét.
Ai cũng đang đoán.
Tiểu hoa tiên này, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật?
Còn Bích Dao, sau khi đuổi Ares đi, không quay về thần cung.
Nàng quay người, đi về một hướng khác.
Nơi đó, là bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên.
Một cấm địa được gọi là — Quy Hư.
Ta cảm nhận được nhịp tim nàng đang tăng tốc.
Nàng đến đó, là muốn gặp người ấy sao?
7
Quy Hư.
Như tên gọi, nơi vạn vật quy về tịch diệt.
Đây là điểm tận cùng của Thiên giới, cũng là nơi chấm dứt mọi quy tắc.
Khắp nơi đều là dòng loạn lưu không gian hỗn độn, cùng bão tố hư không có thể xé nát tất thảy.
Cho dù là Thiên Đế, cũng không dám tùy tiện đặt chân tới nơi này.
Nhưng Bích Dao, lại bước vào vô cùng thành thạo.
Những cơn bão hư không đủ sức xé vụn cả Đại La Kim Tiên, khi đến gần nàng trong phạm vi ba thước liền tự động tan biến.
Như thể có một tấm kết giới vô hình đang bảo vệ nàng.
Tất nhiên, là do ta làm.
Ta không thể để con nha đầu này, chết ở cái chỗ kỳ quặc như thế này được.
Nàng mà chết rồi, ai làm giá trâm di động cho ta?
Bích Dao cứ thế tiến sâu vào vùng lõi của Quy Hư.
Cuối cùng, nàng dừng lại trước một khe nứt không gian khổng lồ, sâu thẳm như vực đen.
Phía bên kia khe nứt, là một vùng bóng tối sâu không thấy đáy.
Trong bóng tối mơ hồ hiện ra những sợi xích khổng lồ to hơn cả dãy núi.
Đầu xích, trói chặt một bóng người mơ hồ.
Kẻ đó bị vô số sức mạnh pháp tắc màu đen quấn lấy, bất động, tưởng chừng như đã chết từ lâu.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn vẫn còn sống.
Chỉ là hơi thở, yếu ớt đến cực điểm.
Như ngọn đèn leo lét trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
“Ta đến thăm chàng rồi.”
Bích Dao nhẹ giọng nói với bóng người kia.
Không có hồi đáp.
Nhưng Bích Dao cũng không để tâm, cứ thế lặng lẽ cất lời.
“Hôm nay, Tịnh Thế Kim Liên đã nở.”
“Nở rất đẹp, dẫn đến dị tượng thiên địa, toàn bộ Thiên đình đều nhìn thấy.”
“Thiên Đế rất vui, phong ta làm Hộ Liên Thánh Nữ, còn ban cho ta rất nhiều phần thưởng.”
“Cẩm Hoa Đế Cơ đến gây sự, cũng bị ta đuổi đi rồi.”
“Nàng ta còn kéo về một tên viện binh từ phương Tây, một Chiến Thần tên là Ares, nhìn thì dữ dằn lắm, nhưng cũng… cũng bị ta dọa cho chạy mất.”
Nàng kể rất nhẹ nhàng, như đang nói chuyện vặt.
Nhưng tay lại siết chặt lấy vạt áo.
“Mọi người đều nói ta rất lợi hại.”
“Nhưng ta biết, không phải ta lợi hại.”
“Là nó.”
Nàng đưa tay, khẽ vuốt lên ta.
“Là cây trâm này đã giúp ta.”
“Ta không biết nó từ đâu tới, nhưng ta cảm nhận được, nó rất mạnh.”
“Mạnh đến mức… khiến ta có chút sợ hãi.”
Nàng dừng một chút, nhìn về phía bóng người kia, trong mắt tràn đầy luyến lưu và lo lắng.
“Đôi khi ta nghĩ, nếu khi xưa, chàng có một món pháp bảo lợi hại như vậy, liệu… có lẽ chàng đã không trở nên thế này?”
Bóng người vẫn không nhúc nhích.
Viền mắt Bích Dao dần đỏ hoe.
“Chàng đã bị giam ở đây mười ngàn năm rồi.”
“Mọi người đều nói tội của chàng nặng như núi, vĩnh viễn không thể quay lại.”
“Nhưng ta không tin.”
“Ta biết, chàng không phải người xấu.”
“Chàng từng nói, sẽ quay về.”
“Chàng từng nói, khi Kim Liên nở, sẽ là lúc chàng được tự do.”
“Bây giờ, hoa đã nở.”
“Vậy tại sao… chàng vẫn chưa về?”
Nói đến đây, nước mắt nàng rơi xuống.
Ta “nhìn” nàng, lại “nhìn” sang bóng người đang bị trói.
Trong lòng, đại khái cũng hiểu ra chút ít.
Anh hùng cứu mỹ nhân, rồi bị ma vương bắt đi nhốt lại.
Mỹ nhân vì cứu anh hùng, thủ hộ ngàn năm, trồng một đóa hoa hẹn ước.
Thật là một… cốt truyện cũ rích.
Nhưng, ta thấy tò mò.
Tên kia rốt cuộc đã phạm tội gì mà bị nhốt ở cái nơi quỷ quái thế này?
Xem xét các pháp tắc trên xích kia, hẳn là do Thiên Đạo tự tay phong ấn.
Dám chọc đến cả Thiên Đạo, cũng tính là một nhân vật đấy.
Bích Dao vẫn đang khóc.
Khóc đến mức khiến ta cũng thấy phiền.
Ta đang định cho nàng một chút gợi ý, bảo nàng đừng khóc nữa.
Thì đột nhiên — bóng người kia khẽ động.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Một đôi mắt, sáng lên trong bóng tối.
Đó là một đôi mắt thế nào?
Vừa có vui mừng, vừa có kích động, lại có áy náy, còn xen lẫn chút… tham lam.
“Dao nhi…”
Giọng hắn khàn khàn khô cạn, như thể đã vạn năm không nói lời nào.
Bích Dao nghe thấy giọng hắn, mừng rỡ đến run lên.
“Chàng tỉnh rồi! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!”
“Dao nhi, ta… ta cảm nhận được rồi.”
“Kim Liên đã nở, đúng không?”
“Ừ! Nở rồi!” Bích Dao liên tục gật đầu.
“Tốt quá… tốt quá rồi…”
Bóng người bật cười trầm thấp.
“Vạn năm rồi… ta đã chờ đợi tròn vạn năm!”
“Dao nhi, mau! Truyền sức mạnh của Kim Liên cho ta!”
“Chỉ cần có được năng lượng tịnh hóa của Kim Liên, ta sẽ thoát khỏi những xiềng xích Thiên Đạo chết tiệt này!”
Bích Dao sững người.
“Truyền cho chàng?”
“Đúng vậy!” Giọng hắn trở nên dồn dập, “Tịnh Thế Kim Liên là một trong những bản nguyên thuần túy nhất của thiên địa, chỉ có nó mới có thể tẩy sạch tội phạt Thiên Đạo trên người ta!”
“Mau lên! Đừng do dự! Chỉ khi ta thoát khỏi nơi này, chúng ta mới có thể thật sự ở bên nhau!”
Gương mặt Bích Dao hiện lên vẻ chần chừ.
“Nhưng… Kim Liên là bản thể của lão tổ Thiên đình, nếu ta…”
“Cái gì mà lão tổ!” Bóng người cắt lời với vẻ mất kiên nhẫn, “Đó chỉ là cái cớ do lão già Thiên Đế bịa ra để lôi kéo ngươi thôi!”
“Một gốc linh căn tiên thiên mà thôi, lấy đâu ra lão tổ gì chứ!”
“Dao nhi, nghe ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất để cứu ta ra ngoài, cũng là cơ hội duy nhất!”
“Chẳng lẽ ngươi không muốn ta rời khỏi đây sao? Ngươi muốn ta bị giam ở chốn này cả đời sao?”

