Băng tuyết tan chảy, thay vào đó là ánh mắt nóng rực gần như cuồng nhiệt: “Làm ơn dạy tôi võ thật đi!”
Tôi: “…”
Não tôi lag đúng ba giây.
Khoan, có phải… cốt truyện vừa trật đường ray rồi không?
Tôi cố gắng lắp lại logic:
“Khoan… lúc nãy cậu nói… có quen với Lý Minh?”
Tống Nghiên gật đầu mạnh mẽ, mặt nghiêm túc:
“Đúng. Có chút quen.
Hồi tiểu học hắn giật máy bay mô hình của tôi. Tôi đánh hắn một trận.
Sau đó ba hắn dẫn hắn qua nhà tôi xin lỗi. Từ đó hết giận.
Gọi là… quan hệ có mâu thuẫn.”
【…】
【Gọi cái này là “có chút giao tình” á?!】
【Tống thiếu… cách dùng từ của anh đúng là độc bản!】
【Vậy tức là… không phải đến để đòi lại công bằng cho Lý Minh? Mà là… tới bái sư?!】
【Tống Nghiên, hình tượng thái tử gia lạnh lùng của cậu sụp đổ rồi đó!】
【Nói là băng sơn chi hoa, chứ rõ ràng là võ si cuồng nhiệt mà!】
Tôi giật nhẹ khóe miệng, nhìn tay cậu ta vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi:
“Thế… cậu đang làm cái trò gì đấy?”
“Bái sư!” – Tống Nghiên đáp dứt khoát, ánh mắt sáng rực, “Tôi xem camera… à không, tôi NGHE NÓI, hôm nay ở lớp, cậu chỉ mất ba giây—không, chắc chưa đến ba giây—đã xử gọn Lý Minh và tên đàn em béo ú của hắn!
Ra tay gọn gàng, kỹ thuật chuẩn chỉnh, phát lực đúng điểm — tuyệt đối không phải mấy màn võ mồm màu mè!
Đó là… võ thuật thực chiến thật sự!”
Cậu ta càng nói càng phấn khích:
“Tôi mê đánh võ từ nhỏ, học từ tán thủ, boxing đến nhu thuật, mời sư phụ nổi tiếng cũng không thiếu!
Nhưng mà ai cũng dạy kiểu bài bản, quá an toàn, không đủ… không đủ tàn nhẫn, không đủ hiệu quả!
Thứ cậu dùng hôm nay mới đúng là kiểu ra tay dứt điểm, chế ngự đối thủ trong tích tắc!
Tôi cầu xin cậu dạy tôi!”
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai mà lúc này lại viết rõ hai chữ “khẩn cầu”, rồi lại nhìn tư thế kỳ quặc của cậu ta đang ôm chân tôi — Thề là tôi không biết nên phản ứng thế nào luôn.
13
Tôi thử rút chân lại — thất bại.
Thằng nhóc này nhìn thì gầy nhưng khoẻ phết.
“Buông ra.” – tôi nhíu mày.
“Cậu không đồng ý thì tôi không buông!” – Tống Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt như một con chó săn nòi đang nhìn khúc xương yêu quý nhất trần đời.
“Tôi dạy cậu để làm gì?” – tôi bắt đầu thấy phiền, “Nhìn cậu da trắng thịt mềm vậy, chịu được đòn à?”
“Tôi chịu được!” – cậu ta đáp không chút do dự, “Tôi đã được huấn luyện về sức bền và chống đỡ đòn! Chỉ cần cậu chịu dạy, kiểu gì tôi cũng học!”
Bình luận thì đang náo loạn:
【Hahahaha tui cười rớt nội tạng rồi!!】
【Tống thái tử lăn lộn giữa phòng khách chỉ để được học võ!】
【Cảnh tượng này đẹp đến mức… tôi sợ nhìn!】
【Nữ chính: Tôi chỉ muốn yên ổn làm chị đại, nhưng thái tử cứ nhất quyết muốn làm… đồ trang trí ở chân tôi.】
【Làm ơn nhận lời đi! Tôi muốn thấy thái tử bị huấn luyện đến khóc!】
Tôi nhìn vào ánh mắt kia — tràn đầy nhiệt tình và sự cố chấp không hề giả tạo — bỗng dưng… cảm giác khó chịu ban nãy cũng dịu lại phần nào.
Thằng này… đầu óc có vẻ không bình thường, nhưng ít nhất còn thật lòng.
So với mấy kẻ mặt trước một kiểu, sau lưng một kiểu, nhìn cậu ta còn đỡ chán hơn nhiều.
“Dạy cậu… tôi được lợi gì?” – tôi đổi câu hỏi, giọng hững hờ nhưng đầy ẩn ý – “Ơn nghĩa của thái tử gia nhà họ Tống, có giá không?”
Tống Nghiên mắt sáng như sao, như thấy được ánh sáng cuối đường hầm:
“Có giá! Cậu muốn gì? Tiền? Quan hệ? Quyền lực? Hay muốn tung hoành ngang dọc ở Thánh Anh? Tôi giúp cậu hết!”
“Tung hoành ngang dọc?” – tôi cười khẩy – “Bộ bây giờ tôi không đang làm vậy à?”
Tống Nghiên nghẹn lời. Nghĩ lại nguyên ngày hôm nay… hình như cậu ta… nói sai thật rồi.
“Vậy… tôi làm bạn tập? Làm bao cát sống? Hoặc… tôi sẽ chăm sóc bảo vệ Thẩm Niệm Dao! Cam đoan không ai dám lén bắt nạt cô ấy nữa!”
Nghe đến cái tên Thẩm Niệm Dao, tôi khựng lại.
Phải công nhận — đây là một lợi ích thiết thực.
Dù tôi có muốn cũng không thể canh 24/7 được.
Tôi nhìn tay cậu ta vẫn còn đang bám chặt lấy chân tôi, cuối cùng cũng nhượng bộ, giọng đầy vẻ ghét bỏ:
“Buông ra trước đi! Ôm chặt vậy không thấy ghê à?”
Tống Nghiên lập tức buông tay, đứng dậy như một cậu học sinh ngoan, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tôi, chờ phán quyết cuối cùng.
Tôi đứng dậy, xoa xoa cái chân tê rần vì bị ôm quá lâu, bước đến gần cậu ta, quét mắt từ đầu đến chân.
Cao ráo, tỉ lệ khung xương tốt, cơ bắp săn chắc — đúng là thể chất lý tưởng để luyện võ.
“Dạy cậu — cũng được.” – tôi lười biếng nói.
Gương mặt Tống Nghiên lập tức sáng rỡ như pháo hoa Giao thừa.
“Nhưng.” – tôi giơ ba ngón tay lên – “Có ba điều kiện.”
“Thứ nhất, tôi bảo sao làm vậy. Không được than mệt, không được thắc mắc, bị đánh cũng phải im.”
“Không thành vấn đề!” – cậu gật như giã tỏi.
“Thứ hai, tôi dạy võ cho cậu không phải để đi bắt nạt người khác. Chỉ để phòng thân, hoặc… để xử mấy đứa đáng bị xử.
Nếu tôi phát hiện cậu lạm dụng — tôi tự tay phế cậu luôn.”
“Thề danh dự!” – mặt cậu ta nghiêm túc chưa từng thấy.
“Thứ ba,” – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nở một nụ cười không chút thân thiện – “Học phí rất đắt. Ngoài việc cậu phải bảo vệ Thẩm Niệm Dao như đã hứa, tôi còn cần cậu dùng quan hệ và nguồn lực của nhà họ Tống… giúp tôi điều tra một vài chuyện.”
Tống Nghiên ngớ người: “Điều tra cái gì?”
“Tôi muốn biết, mười bảy năm trước, ở bệnh viện đó, chuyện ‘ôm nhầm con’… rốt cuộc là tai nạn thật hay là có uẩn khúc.” – Giọng tôi lạnh hẳn đi. “Tôi không thích sống mà đầu óc cứ mù mờ như vậy.”
Ánh mắt Tống Nghiên thoáng trầm xuống, như thể đã hiểu ra điều gì, cậu ta gật đầu một cách nghiêm túc: “Được, tôi sẽ giúp cậu điều tra.”
“Ok.” – Tôi vỗ vỗ lên vai cậu ta, không hề nhẹ tay – “Sáu giờ sáng mai, sân thể dục phía sau trường, mặc đồ gọn gàng. Trễ một giây, khỏi cần tới.”
Mắt Tống Nghiên sáng lấp lánh như sao: “Rõ! Sư phụ!”
“Đừng gọi tôi là sư phụ,” – Tôi cau mày xua tay – “Nghe già khú đế. Gọi tên là được rồi.”
“Rõ! Tri Chi!” – Cậu ta ngoan ngoãn đổi ngay, giọng còn phấn khởi hơn lúc học được tuyệt chiêu mới, cái cách gọi ấy hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng quý tộc của cậu ta.
Bình luận thì đang bùng nổ:
【Mới vậy mà thu phục được thái tử nhà họ Tống? Nữ chính lần này lãi to rồi!】
【Tống Nghiên: tưởng là sát thủ lạnh lùng, ai ngờ là fanboy cuồng nhiệt!】
【Cặp sư đồ này chốt đơn rồi nhé! Khóa lại luôn!】
【Sáu giờ sáng luyện công cùng thái tử? Tôi hóng từng phút luôn á!】
【Điều tra sự thật tráo con! Nhiệm vụ chính bắt đầu rồi!】
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách khẽ mở ra, Triệu Uyển len lén thò đầu vào, giọng cẩn trọng: “Tri Chi, Tiểu Nghiên à… hai đứa nói chuyện xong chưa? Cơm tối sẵn sàng rồi…”
Khi bà ấy thấy cảnh tôi và Tống Nghiên đứng đối diện nhau giữa phòng, mà trên mặt Tống Nghiên vẫn còn vương chút đỏ ửng phấn khích — hoàn toàn trái ngược với hình tượng trong đầu bà — Triệu Uyển đơ luôn tại chỗ.
Tôi chẳng buồn giải thích, cứ thế đi thẳng ra phòng ăn.
Tống Nghiên lập tức thu lại vẻ hớn hở, quay về dáng vẻ quý tộc lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Uyển: “Làm phiền rồi, dì Triệu.”
Chỉ là khi nhìn theo bóng lưng tôi, trong ánh mắt cậu ta vẫn lấp lánh tia sáng khó giấu — tiết lộ rõ ràng nội tâm chẳng hề bình tĩnh.
Trời của Thánh Anh, sắp thay đổi rồi.
Mà lại thay đổi theo cách chẳng ai ngờ đến.
14.
Không khí trong bữa tối căng đến mức vắt được nước.
Thẩm Quốc Đống và Triệu Uyển cứ liếc trộm Tống Nghiên — người ngồi ăn cơm đàng hoàng nhưng ánh mắt còn sót lại chút hưng phấn — rồi lại liếc sang tôi — người thì cúi đầu ăn cơm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì tới mình.
Họ vài lần định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Thẩm Niệm Dao thì ăn từng miếng nhỏ, đôi mắt cứ len lén đảo qua lại giữa tôi và Tống Nghiên, tò mò muốn nổ tung.
Tống Nghiên thì nhanh chóng lấy lại phong thái công tử quý tộc, lễ nghi đâu ra đấy, chỉ là thỉnh thoảng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực kia khiến tôi muốn đâm cậu ta một đũa.
“Tiểu Nghiên à, hôm nay…” – Thẩm Quốc Đống cuối cùng không chịu nổi, mở lời thăm dò.
“Chú Thẩm,” – Tống Nghiên đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng một cách nhã nhặn –
“Cháu và Tri Chi đã nói xong rồi.
Chuyện nhà họ Lý, để cháu xử lý. Chú không cần lo.”
Thẩm Quốc Đống và Triệu Uyển cùng thở phào, mặt rạng rỡ biết bao nhiêu:
“Vậy thì cảm ơn cháu nhiều lắm, Tiểu Nghiên!”
“Còn những chuyện khác,” – Tống Nghiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút xin phép – “Chúng cháu sẽ tiến hành theo thỏa thuận.”
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ cắm đầu gặm sườn với thái độ “đừng có làm phiền tôi”.
Dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng thấy Tống Nghiên không muốn nói nhiều, hai ông bà cũng không dám hỏi tiếp, chỉ là ánh mắt nhìn tôi ngày càng phức tạp hơn.

